Chap 33 : Cuối mùa đông.

Cả hai lại quay về quy cũ, cuộc sống hạnh phúc cứ thể tiếp tục trôi qua.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, cả hai đều không đi làm mà ở nhà hưởng thụ không khí xuân. Họ đã lên lịch đi chơi, khuya nay sẽ lái mô tô đi ngắm biển. Bây giờ là 8 giờ sáng, Prem thức dậy, quay sang Boun thì anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị nấu cho anh một bữa sáng, tay nghề nấu ăn của cậu thì không chê vào đâu được, phải gọi là mỹ vị nhân gian. Vừa nấu xong, cậu đi vào phòng gọi anh dậy.

"Dậy lẹ em nấu đồ ăn rồi nè"

"Ưm..không chịu đâu"

"Không chịu gì cơ"

"Ăn em được không?"

"Dậy ăn sáng đi rồi tối em cho ăn "thịt thỏ" sau"

Nói xong cậu đi ra dọn đồ ăn, còn anh thì cũng dậy đi vệ sinh cá nhân. Anh vừa bước ra bàn ăn thì thấy cậu đã ngồi đợi sẵn cùng đồ ăn, tất cả đồ cậu nấu đều ngon.

"Ngày nào cũng cho anh ăn đồ ngon để vỗ béo anh à?"

"Vỗ béo anh luôn, cho không ai để ý tới anh nữa, để anh là của một mình em thôi"

"Anh vẫn đẹp trai và vẫn là của em đấy thôi"

"Có tự cao quá không đấy"

"Người yêu em đẹp thật mà"

Tiếng cười đùa vang khắp phòng, hạnh phúc thật sự của cả hai là nhìn thấy người kia. Ngày hôm đó trôi qua nhanh cùng bao niềm hạnh phúc. Cũng đến tối, anh lái mô tô chở cậu đi đến vùng biển ngắm biển ngày cuối cùng trong năm. Vừa đến nơi, anh và cậu ngồi xuống bãi biển cùng nhau ngắm trăng sáng.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Rồi cậu dựa vào vai anh, anh thì nắm lấy tay cậu, hơi thở cả hai dường như hoà làm một.

"Em thấy hạnh phúc"

"Về cái gì"

"Tất cả khi ở bên anh, từng giây phút bên anh đều rất hạnh phúc, em cũng muốn được cùng anh đi qua nhiều mùa đông nữa, muốn cùng anh ngắm biển đón năm mới"

"Em ước đi"

"Uớc gì cơ?"

"Nhìn lên mặt trăng kìa, rồi ước một cách chân thành nhất, ông trời sẽ nghe được và đáp ứng"

"Làm như em là em bé không bằng"

"Thì em mãi là em bé của anh mà. Uớc đi, cả anh và em luôn"

"Anh muốn ước điều gì?"

"Anh mong có thể bên em thật lâu, chăm sóc em thật nhiều"

"Em cũng vậy, muốn ở bên em thật lâu"

"Yêu nhau đến già nhé?"

"Đừng bỏ rơi em, nhất định em sẽ bên anh đến già"

"Không bỏ em"

Tiếng nói cả hai dần tắt, mặc dù yên lặng nhưng đầy hạnh phúc, cả hai đều ngắm biển và trăng.

"...."

Về lại nhà, cậu nằm dài trên giường thì anh đi đến, bế phốc cậu lên đặt trên đùi mình, anh hôn lấy hôn để vùng cổ trắng nõn của cậu rồi từ từ nói :

"Baby, dạo này em ngon hẳn ra"

Tiếng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp phòng rồi anh đè cậu xuống giường, cởi áo của mình rồi cởi áo cậu ra.

"Không được..."

"Sao lại không được?"

"Em sợ.."

"Như em mà sợ cái gì?"

"Em sợ đau"

"Không đau đâu, ngoan anh thương, không đau một tí nào cả"

Nói rồi anh không đợi cậu đáp, lưỡi anh luồn vào khuôn miệng cậu, khuấy đảo một vòng, lưỡi của anh quả thật rất hư hỏng, đẩy lưỡi cậu lên xuống liên tục, làm hơi thở của cậu nhẹ dần. Tay của anh càng hư hỏng hơn, chơi đùa "cậu bé" của cậu, anh vuốt ve bên ngoài chiếc quần jean đen, kích thích cậu. Cậu khó khăn đẩy anh ra và nói :

"Đừng mà.."

Tiếng nói hoà cùng hơi thở lúc này của cậu vô cùng gợi tình, khuôn mặt cậu rõ là đang khoái cảm nhưng miệng thì cứ bảo đừng. Anh không quan tâm cậu nói, tay anh vẫn vuốt ve bên ngoài chiếc quần của cậu, rồi anh cởi quần cậu ra, để lại chiếc quần lòng trắng mỏng cùng "cậu bé" đang nhấp nhô.

"Em đang muốn đấy hả?"

"Không..không.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem