Chap 25 : Lại một thiếu nữ nữa biết yêu.
Hôm nay có nắng nhưng gió lại rất lạnh, còn lạnh hơn những ngày mưa. Lúc ở trong nhà, Boun vẫn nghĩ bên ngoài đã ấm hơn nên anh không mặc ấm và không đeo găng tay, đến lúc ra ngoài thì cái lạnh thấu xương đã ngấm vào từng tế bào của anh, trên đường đi, anh không ngừng run rẩy.
"Anh lại thế rồi, sao không đeo găng tay với mặc ấm?"
"Anh có biết đâu, tại nãy anh tưởng hôm nay ấm"
"Chẳng có ngày nào ấm trong tháng này đâu, anh mặc áo của em nè, đeo găng tay nữa"
Prem cởi áo khoác ngoài ra mặc cho Boun, cậu còn cởi cả găng tay để đưa cho anh. Anh muốn từ chối nhưng cậu lại không cho anh cơ hội đó, anh đành mặc áo và đeo găng tay của cậu.
"Em không lạnh hả?"
"Em mà lạnh thì em đưa áo anh mặc làm gì?"
"Thì em lo cho anh"
"Trước khi lo cho anh, em cũng phải lo cho em trước vậy nên anh yên tâm, em không sao, em không lạnh nên mới đưa áo cho anh"
Cậu nói là vậy nhưng thật ra lúc nào cậu cũng lo cho anh trước và bây giờ cũng vậy, cậu thật sự rất lạnh. Suốt những năm du học Nhật, đến mùa đông cậu thường không đi ra ngoài trừ việc đi học, có đi học cậu cũng mặc một đống đồ thật ấm.
Anh biết cậu lạnh, biết cậu lo cho anh, miệng cậu thì nói không lạnh nhưng cử chỉ cơ thể lại phản kháng, cơ thể của cậu cũng run lên, anh vốn không nhịn được nữa, anh giơ chiếc áo khoác của cậu ra, kéo cậu vào lòng và ôm cậu lại trước người mình. Cái hành vi mà hai người mặc chung áo khoác đang đi trên đường đang làm mọi người nhìn chằm chằm không rời mắt.
"Anh làm gì đấy?"
"Em cũng lạnh nên em cũng cần phải ấm"
"Em không sao mà, anh yên tâm"
"Không yên tâm đấy em làm gì? Cái đồ ngốc, không lo cho bản thân mà toàn lo cho người khác"
"Vậy anh có cần bảo vệ trái tim của mình không?"
"Đương nhiên rồi, không bảo vệ thì anh sẽ chết mất"
"Vậy đó, em cũng thế. Em đang bảo vệ người trong tim để người ấy mãi mãi sống ở trong tim em mà cảm thấy hạnh phúc không rời"
"Dẻo miệng"
Cả hai vừa đi vừa cười nói, trên mặt đều hiện rõ vẻ hạnh phúc.
Vì còn sớm nên cả hai ghé vào một tiệm ăn sáng để ăn, lúc vào quán thì Boun có đụng trúng một cô gái, lại là một cô gái xinh đẹp, cô ấy không có vẻ gì bực khi Boun đụng phải cô, ánh mắt cô nhìn anh không rời, tim cô trật một nhịp khi đụng trúng anh.
"Này cô, cô không sao chứ?" - Boun khó hiểu nhìn cô gái trước mắt vì cô ấy nhìn chằm chằm Boun không rời mắt.
"À à tôi không sao" - cô bị giọng nói người kia gọi làm thức tỉnh khi đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ về tình yêu.
"Tôi xin lỗi nhé" - Boun vừa nói vừa giúp cô gái kia thu dọn tập tài liệu vừa rơi.
"Không sao không sao, nhưng mà..." - cô ta nói đứt đoạn.
"Xin lỗi vì đã đụng trúng nhé" - Boun thu dọn tập tài liệu xong đưa cho cô ấy rồi lại cùng Prem vào quán ăn.
"Anh tên gì?" - cô gái nhìn Boun đang đi cùng Prem vào quán mà thốt lên câu nói lúc nãy đã chậm trễ, vậy là một thiếu nữ lại biết yêu.
"..."
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi làm, tay trong tay đến công ty. Cả hai lại như mọi lân, ngồi vào phòng làm việc cật lực làm deadline.
"Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người mới nhé" - một chị nhân viên cất tiếng.
"Chị ơi xinh không đấy?" - một anh nhân viên ghẹo.
"Là cực phẩm của công ty đấy nhà và còn độc thân, mấy anh nhanh nhanh hốt nhé"
"Trẻ không chị ơi?"
"Trẻ trung trắng trẻo luôn"
"Đâu? Đâu?"
Rồi một cô gái xuất hiện, cô gái này là lúc nãy đụng trúng Boun và thích anh đây mà. Cô gái lúc mới đầu lướt mắt qua một lượt những con người nhạt nhẽo ở đây, cô còn nghĩ bản thân làm việc sẽ không vui cho đến khi ánh mắt cô đụng trúng Boun đang ngồi làm việc ở cuối góc.
"Chào mọi người, em là Amp" - Amp cố tình nói lớn để Boun nghe.
"Em Amp này, em từ nay sẽ làm việc ở đây nhé" - chị nhân viên kia chỉ chỗ cho Amp ngồi cạnh Boun.
"Dạ được ạ" - Amp như cá gặp nước, thâm tâm Amp lần này muốn được yêu.
Vào bàn làm việc rồi mà có vẻ như Boun chẳng quan tâm gì Amp, anh vốn dĩ là vậy, anh đi làm vì kiếm tiền chứ không kiếm mối quan hệ nên anh không thường quan tâm người này mới đi làm hay người kia vừa xinh nghỉ việc.
"Chào anh, em là Amp, em có thể làm quen với anh không?" - Amp cố tình để lộ vùng đùi sexy khi mặc trên người chiếc váy đen.
"Ừ, sao cũng được mà cô có vẻ xinh nhỉ?" - Boun liếc mắt nhìn Amp rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top