Chap 24 : Mưa, mùa đông, và anh.
Prem và Boun hiểu cho nhau, muốn bản thân và người kia đều có cuộc sống hạnh phúc, cả hai đã đi xin việc làm ở công ty nhà Prem, bây giờ cả hai có thể vừa kiếm tiền vừa ngắm nhìn nhau mỗi ngày. Và bây giờ cả hai đã sống cùng nhau ở căn hộ chung cư của Prem.
Qua mùa thu lặng lẽ cùng những công việc chất đống thì cũng đã đến mùa đông.
Cậu và anh đang đi trên con đường cũ mà quay về nhà lúc tan làm, hôm nay cả hai đều tăng ca nên tan ca rất trễ. Hôm nay có mưa rơi tí tách, họ che chắn cho nhau bằng một chiếc ô. Con đường giờ này vốn không còn nhiều nhà mở đèn, ánh đèn giờ này chỉ có đèn đường mờ ảo và ánh trăng khuya cùng ánh sao lung linh. Một con đường yên tĩnh, tiếng mưa rơi, tiếng gió nhè nhẹ hoà tấu với nhau làm một bản giao hưởng hoàn mĩ đến lạ. Lúc này, mặc dù không ai nói với ai câu nào nhưng trong thâm tâm họ đều cảm thấy hạnh phúc.
Đang đi thì Prem thấy một tiệm đồ cổ còn sáng đèn, cậu níu lấy áo người kia, người kia cũng hiểu cậu muốn gì mà cùng cậu vào tiệm đồ cổ đó. Mỗi khi đặt tay lên bất cứ vật gì trong tiệm, Prem như thấy được hồi ức của nó. Cậu lướt qua một vòng, cậu để ý đến một cặp vòng tay, nói chuyện với chủ cửa hàng thì cậu biết được chủ nhân của cặp vòng đó cũng là hai bạn trẻ yêu nhau nhưng không đến được với nhau mà cùng nhau tự tử. Cậu lúc này chỉ thích cách thiết kế tinh xảo hoa mỹ của chiếc vòng tay của chục năm trước này. Cậu mua nó, sau đó cùng sánh vai cùng người kia đi về nhà.
"Về nhà rồi, thật mệt mỏi" - Boun nằm dài trên ghế.
"Anh ăn chút gì không?" - Prem bật đèn trong nhà rồi đi đến phòng bếp tìm thức ăn.
"Không ăn đâu, đi ngâm mình cùng anh đi" - Boun lết thân xác nặng nhọc đầy mệt mỏi đến ôm Prem.
"Được rồi, anh đi lấy đồ đi, em đi chuẩn bị nước" - Prem xoa xoa đầu anh, bây giờ trước mắt cậu là một người thân xác tuy lớn nhưng vẫn còn thích làm nũng với cậu.
"..."
"Một lát nữa mà lên giường ôm em ngủ nữa thì đã biết mấy, ôi cái cuộc sống hạnh phúc này thật tuyệt" - Boun ngồi trong bồn tắm cùng Prem, anh ngồi sau lưng cậu để cậu dựa vào ngực anh.
"Anh..." - Prem nhỏ giọng, ánh mắt cậu cũng buồn hẳn.
"Bé con, sao hả?" - Boun xoa xoa vai cậu.
"Anh sẽ không bỏ em chứ?" - Prem tự xoa xoa tay bản thân.
"Đổ ngốc này, việc gì mà anh phải bỏ em chứ? Thương em còn không hết" - Boun hôn lên vai Prem, ánh mắt đầy yêu thương.
"Anh mới là đồ ngốc đó"
"Sao anh lại ngốc cơ? Em nghĩ linh tinh nhiều quá nên em mới là đồ ngốc đó"
"Anh là đồ ngốc"
"Thôi được rồi, biết có yêu thương gì tôi đâu, toàn chửi tôi ngốc xong còn hay cau có chửi tôi, huhu phận còn trai mười hai bến nước"
"Anh còn câu nói mới mẻ hơn không?"
"Huhuhuhu không chịu không chịu đâu"
Hình ảnh nam tính của Boun đã biến mất hoàn toàn khi anh ở cạnh Prem, cậu như thay đổi anh. Anh bây giờ chỉ thích làm nũng với cậu, lúc nào cũng làm nũng, đôi lúc còn giận dỗi vô cớ để cậu dỗ. Đối với cậu là vậy chứ đối với người khác thì Boun là một người lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng hung dữ, còn miệng mồm thì chẳng tốt lành gì.
Lên giường ngủ, mặc dù Prem vẫn hay cười tươi mỗi ngày, không than mệt nhưng thật ra cậu rất mệt mỏi, hôm nay càng mệt nên cậu ngủ ngay khi vừa sà vào lòng Boun.
"Bé con, mệt quá hả?" - giọng Boun vang vọng khắp căn phòng nhưng đổi lấy chỉ là tiếng mưa còn rơi. Rồi anh lại nói tiếp : "bé con, anh yêu em".
Niềm vui của anh và cậu đều xuất phát từ việc ở bên cạnh nửa kia, dù cho có ở công ty, cả hai vẫn thường thân mật đến nổi anh trai của Prem độc thân suốt 30 năm qua chỉ muốn đuổi việc cả hai. Chưa kể mấy chị nữ nhân viên ở công ty cứ xà nẹo xà nẹo nên Prem đôi lúc cũng bị Boun thẳng thắn chửi một phen. Cho dù Boun có đẹp trai đến mức nào mà anh cứ hung dữ như thế cũng làm các cô gái sợ, mỗi Prem vừa đẹp trai vừa thân thiện hiền lành giỏi xã giao là được lòng mọi người.
Lại một ngày mới, cả hai lại cùng nhau bước đi trên đường, sáng hôm nay là một ngày tươi sáng hơn hẳn những ngày qua trong tuần này. Hôm nay ánh mặt trời chói loá hơn, không còn âm u nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top