Chap 23 : Mẹ chồng.
"Mẹ..mẹ. Sao mẹ lại ở đây?" - Boun khá ngạc nhiên vì mẹ cậu vốn đang định cư ở Thụy Điển, nay lại xuất hiện ở đây, ngay tại nơi này.
"Hả? Mẹ anh hả?" - Prem khá rụt tè từng câu từng từ, cậu núp sau bóng lưng Boun.
"Không sao, không sao đâu" - Boun vỗ vai an ủi Prem.
"Chào dì, sao dì lại nói vậy? Thì đương nhiên Marylin con đây mới mang lại hạnh phúc cho con trai dì chứ, không lẽ là thằng đàn ông này?" - Marylin xà nẹo xà nẹo tiến đến mẹ Boun.
"Riêng con trai tôi, tôi chọn Prem làm con dâu rồi" - mẹ Boun tháo chiếc mắt kính đen đang đeo nãy giờ xuống, phong thái sang trọng của một quý bà thực thụ hội tụ. Nhan sắc mẹ Boun không phải dạng vừa, vẫn còn rất mặn mà.
"Dì à, dì nghĩ đi, thằng đó làm sao cho nhà dì đứa cháu nối dõi tông đường được?" - Marylin mặc dù có tức, cô ả vẫn phải thảo mai với mẹ Boun.
"Đối với nhà tôi thì việc nối dõi tông đường chả có gì khó khăn vì nhà tôi chẳng có ai gốc Trung cả, miễn là con tôi hạnh phúc bên người nó yêu, tôi và cả bố nó ra sao cũng được" - mẹ Boun thể hiện rõ sự tinh tế của một quý bà 4.0 thay vì những bà mẹ hà khắc mang suy nghĩ cổ hữu về việc con trai yêu con trai.
"Dì à, đi suy nghĩ lại đi" - Marylin vẫn không từ bỏ cơ hội níu kéo.
"Đi đi đi, cút đi" - Lyly đẩy đẩy cô ta ra khỏi quán.
"Con là Prem Warut Chawalitrujiwong nhỉ?" - mẹ Boun tiến đến ngồi đối diện Prem và Boun.
Chị Lyly phần nào thấy yên tâm, tiếp tục đi đón khách vào quán.
"Dạ.." - Prem vẫn rụt rè, ánh mắt cậu không dám đối diện người ngồi trước mặt.
"Sao mẹ ở đây?" - Boun hỏi.
"Mẹ về đây thám thính tình hình con được 4 tháng rồi"
"Sao mẹ không nói con biết?"
"Mẹ định tìm hiểu cuộc sống của con bên này, mẹ có liên lạc với Saint và Perth nên mới biết được vô số thông tin. Mẹ còn thuê phòng trọ đối diện quán này để tiện việc theo dõi hành động các con ở quán"
"Vậy mẹ biết nhiều rồi?"
"Ừ đương nhiên. Kể cả việc con làm cho con dâu mẹ bị tai nạn mẹ cũng biết"
"Vậy còn bố?"
"Bố con vẫn chưa biết"
"Mẹ nghĩ bố có chấp nhận mối quan hệ này không?"
"Mẹ cũng không chắc nữa.."
Cho dù được tiếp thêm nhiều động lực nhưng Prem vẫn chưa thể đối diện được sự thật rằng bản thân sẽ không được bên gia đình Boun chấp nhận.
"Em đừng sợ" - Boun nhìn thấy tất cả sợ lo lắng của Prem, anh hiểu cho cậu.
"Con đừng sợ, dì chấp nhận con làm con dâu rồi đó, sống hạnh phúc bên con dì nhé" - mẹ Boun nói rồi đi ra khỏi quán, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nói : "đừng lo lắng những người xung quanh, miễn hai đứa hạnh phúc bên nhau là được"
Prem quay mặt lên nhìn bóng lưng người phụ nữ thấu tình đạt lý ấy đi xa.
"Nghe mẹ anh nói rồi đó, đừng sợ nữa mà" - Boun vẫn dịu đang an ủi.
"Dạ" - Prem nắm lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh, cậu cảm thấy hạnh phúc vì tất cả.
Cuối mùa hạ ấy, những chiếc lá chuẩn bị úa vàng, con đường của thành phố vẫn như thế, những ánh đèn pha đêm vẫn lãng mạn như thế, những nụ cười vẫn hằn trên môi những con người ấy, những con người đã biết yêu.
Cuối mùa hạ năm đó, chút nắng tàn còn vương trên vai cậu, chút nắng vàng còn vương trên vai anh.
Chút nắng vàng còn vương trên vai cả hai, chỉ là chút nắng nhưng sưởi ấm lấy hai con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top