Chap 22 : "Làm người yêu anh nhé?"
Bằng một cách củ chối nào đó, thời gian đã qua 3 tháng kể từ ngày Prem tai nạn. Trong suốt quãng thời gian đó, Boun luôn ân cần từng chút một bên cạnh Prem, anh bỏ cả công việc của mình, toàn tâm toàn ý bù đắp lại lỗi lầm anh đã gây ra cho cậu. Không chỉ có Boun bên cạnh, Yacht, Sammy, Saint, Perth, chị Lyly và anh Kao cũng tới thăm chăm sóc cậu.
"Em đi từ từ thôi, cẩn thận" - Boun đỡ Prem từ từ ra khỏi viện vì bây giờ cậu đã khoẻ hẳn.
"Em không sao mà"
"Không sao cái gì? Suốt ngày không sao, đợi tới khi em khoẻ hoàn toàn thì anh "làm" cho em có sao luôn"
"Cái anh này" - Prem đánh nhẹ lên vai Boun.
Boun đỡ Prem về nhà, anh cẩn thận từng chút một sợ cậu đau.
"Được rồi, anh về đi" - Prem ngồi xuống ghế nhà mình sau 3 tháng.
"Lần đầu anh vào nhà em đấy" - Boun nhìn xung quanh, tò mò dò xét từng chỗ.
"Anh không về hả?" - Prem vịnh tay vào ghế muốn đến chỗ anh.
"Ấy từ từ" - Boun chạy tới đỡ Prem ngồi rồi nói tiếp : "bộ anh ở đây không được hả?"
"Được mà"
"Em không cho anh ở đây hả" - anh làm nũng với cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu như một đứa con nít.
"Được được" - cậu cười.
"...."
Anh thay cậu dọn tươm tất cái nhà đã 3 tháng rồi chưa ai đụng tới, anh còn nấu ăn cho cậu.
"Sao cháy hết rồi?" - Prem ngó vào chảo trứng của anh, một mặt trong có vẻ hấp dẫn, mặt còn lại thì có phần cháy khét.
"Hay anh ra ngoài mua đồ ăn cho em nhé?" - Boun gãi gãi đầu ra vẻ lúng túng.
"Anh cứ dọn lên đi, cái gì của anh nấu em đều ăn" - Prem ngôi xuống bàn ăn đợi đồ ăn.
Boun dọn đồ ăn lên cho cậu, chỉ là trứng chiên mà còn khét nữa nhưng Prem lại ăn rất ngon. Boun khó hiểu hỏi :
"Trứng đâu có ngon"
"Nhưng mà anh làm cho em, cái gì cũng ngon" - Prem cười với Boun.
Trong mắt anh lúc này là một bé thỏ con đáng yêu đang ăn thức ăn.
Thời gian cả hai ở cùng nhau rất vui vẻ, cùng xem TV, cùng đàn hát. Rồi mãi đến tối, cả hai lên giường ngủ. Bao nhiêu nhớ mong được nép vào lòng Boun đến sáng của Prem giờ đã thành công. Bây giờ, không còn cảm giác cô đơn dù cho trăng vẫn chiếu rọi khung cảnh cũ, sao vẫn lấp lánh bầu trời khuya, dường như tiếng gió đang vi vu hát từng đoạn ballad nồng thắm bên tai cả hai.
"Em yêu.." - chất giọng trầm ấm hoà vào màn đêm của Boun kích thích đến từng tế bào của Prem.
"Dạ.."
"Làm người yêu anh nhé?"
"Chẳng lẽ em bảo là không"
"Vậy có hay không?"
"Đương nhiên là có" - Prem đánh "yêu" vào ngực Boun, cậu đã cố lái bằng câu khác nhưng anh vãn hỏi trực diện, cậu giờ đây đã ngại còn thêm ngại.
"Anh sẽ chăm sóc em hết cuộc đời sau này, dù cho có ra sao" - Boun hôn nhẹ lên trán Prem, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn ngắm sao đêm.
Trong đêm khuya, tiếng hai người thì thầm nhẹ nhàng, cảm giác yêu thương bao trùm lấy trái tim của hai con người cô đơn.
"..."
Sáng hôm sau, Prem và Boun đi đến quán chị Lyly chơi. Chị Lyly vẫn chào đón họ với nụ cười tươi tắn, bao nhiêu hiềm khích lúc đầu của Lyly và Boun đã được đánh tan khi Lyly nhìn thấy Boun dịu dàng bên Prem.
"Thân mật như vậy, định khi nào cưới đây?" - chị Lyly ghẹo cả hai, cầm nước đến cho họ.
"Sắp rồi, đợi Prem đồng ý nữa thôi"
"Cái anh này, đùa hoài"
"Anh không đùa mà, anh nói thật"
"Eo ôi, em tôi sắp thành vợ của người ta rồi"
Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên mộ ánh mắt sát khí nhìn cả ba người họ.
"Chưa chết à?" - Marylin đi đến với chiếc mắt kính đen thời thượng.
"Sao mày tới đây?" - Lyly cau có nói.
"Không phải quán chị là quán coffe hay sao? Khách tới mà không chào đón à?" - Marylin hiên ngang đẩy Lyly sang một bên, cô ta đến ngồi đối diện Prem và Boun.
"Em tới đây làm gì?" - Boun ôm eo Prem cho cậu an tâm, vì bây giờ anh chỉ yêu một mình cậu.
"Tới đây xem người yêu mình đang làm trò cười thiên hạ với thằng nào đó đây này" - Lyly vẫn hóng hách.
Prem nghe câu nói đó, cậu suy nghĩ rất nhiều đến tương lai của cả hai, cậu sợ gia đình anh sẽ không chấp nhận cậu, cậu sợ sẽ không cho anh một gia đình hạnh phúc, Prem gục mặt xuống không dám đối mắt với Marylin.
"Ơ kìa gục mặt xuống rồi à? Nhục nha chưa? Rồi mày làm sao khiến cho anh ấy hạnh phúc được" - Lyly cười khẩy.
Boun quay qua nhìn Prem, anh thương cậu, anh yêu câu dù cho có ra sao anh vẫn luôn muốn bảo vệ cậu. Anh không nhịn được khi người anh thương bị lăng mạ, lúc anh muốn đánh Marylin một cái thì Prem kéo anh lại.
"Ai nói Boun không cho Prem được hạnh phúc?" - giọng một người phụ nữ vừa mới vào quán vang lên.
*Chào các đồng râm, huhuhu tại do tui mới làm nail nên việc gõ phím hơi khó khăn á, nên là có thể 2 ngày tui mới ra một chap :((*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top