Chap 20 : "Chúc anh hạnh phúc"
Xe cấp cứu đến đưa Prem đi, Lyly lấy điện thoại Prem cố gắng liên lạc với một số người thân quen.
"Cho hỏi cậu là gì với Prem?" - Lyly gấp gáp hỏi.
"Tôi là bạn thân, có gì không?" - Perth bắt máy, giọng điệu của cậu vẫn trầm ổn như vậy.
"Tôi không có thời gian kể đâu, cậu mau đến bệnh viện đi, Prem gặp tai nạn" - dứt câu Lyly vội cúp máy lên xe taxi đến bệnh viện.
Perth như có sét đánh, cậu đứng trân tại chỗ, "tai nạn" ư? Cậu vội vàng kéo Saint, gọi Yacht, Sammy và gọi cả anh trai của Prem đến bệnh viện.
Vừa vào bệnh viện, anh trai của Prem tỏ ra vô cùng hốt hoàng, anh ấy thật dự rất thương cậu em trai này.
"Cô là người gọi cho Perth hả?" - anh trai của Prem nhìn Lyly.
"Là tôi" - Lyly đáp.
"Cô là người đã gây ra tai nạn sao?" - anh trai Prem vội túm cổ áo Lyly xách lên.
"Đừng đừng P'Kao, không được" - Yacht đến kéo anh của Prem ra.
"Không phải. Em ấy đến làm phục vụ quán tôi, em ấy trong lúc đuổi theo tên kia thì bị xe đụng.." - Lyly không kiềm được nữa mà khóc, cô đã cố gắng nhịn nhưng mỗi lần nghĩ tới thì cô lại bật khóc.
"Sao chị tốt với Prem quá vậy? Chẳng phải Prem làm công ăn lương thôi sao?" - Sammy ngồi cạnh Lyly, nắm lấy tay cô an ủi.
"Tôi cũng từng có đứa em, em ấy cũng bị xe đụng...tôi bao lâu nay thiếu hơi ấm gia đình vì em ấy là người thân duy nhất của tôi. Từ khi gặp Prem, tôi cảm giác như em trai đang ở cạnh mình, tôi sẽ không để em ấy bị sao đâu.." - Lyly nói trong xúc động.
"Không sao đâu chị, sẽ không sao" - Perth nói với Lyly rồi đi lại chỗ Kao nói với anh ấy : "sẽ không sao đâu anh, anh nhìn xem, có người yêu thương Prem như anh vậy đó"
Saint sau khi nghe hết tất cả, anh chắc chắn lúc nãy Prem vì đuổi theo Boun nên bị tai nạn, anh đứng vào 1 góc gọi điện cho Boun :
"Lúc nãy mày với Prem cãi nhau à?"
"Ừ, nó thuê người hãm hiếp Marylin, mày nghĩ tao có tức không?"
"Mày chắc chắn?"
"Tao không nhưng mà không là nó thì là ai?"
"Mày có từng nghĩ cô ta tự làm không? Mày nhớ vụ cô ta ganh ghét Ink vì Ink ở cạnh mày mà sắp xếp nguyên một vụ đánh nhau lừa mày không?"
"Tao..."
"Tao chắc mày không nghĩ đến cô ta mưu mô thế nào"
"Tao không chắc, tao sẽ thu thập thêm chứng cứ"
"Mày biết mày làm điều gì tồi tệ với Prem không?"
"Thì tao tẩn nó một trận, nó còn có sức đuổi theo tao một đoạn dài nữa mà mày lo gì"
"Tao biết ngay mà, tất cả là tại mày, Prem mà có sao cũng là tại mày, thằng khốn" - Saint vội cúp máy.
Saint hiểu rồi, từ đầu chí cuối, một màn kịch do Marylin bày ra, cô ta mưu mô thế nào là còn một ẩn số. Có thể tự thuê người cưỡng hiếp mình, cô ta quả là quá mưu mô.
Sau khi nghe Saint nói, Boun bất an trong lòng, liệu anh có phải là hiểu lầm Prem rồi không? Boun vội gọi cho Perth :
"Perth, em có đi chơi cùng Prem không?"
"Đi chơi? Bây giờ tới cái mạng nó còn chưa lo xong mà lo đi chơi?" - Perth đáp lại, giọng điệu cậu bực tức không thôi.
"Nó làm sao hả?"
"Làm sao nữa, bị đụng xe rồi"
Perth lo cho Prem, anh thật sự không còn tâm trạng làm việc gì nữa rồi.
"Đụng xe"? Boun nghe xong, cậu như chết điến, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Là vì đuổi theo anh,
Boun lái xe thật nhanh đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu, Boun thấy nhiều hình bóng đang lo âu đi qua đi lại không thôi.
Lyly thấy Boun, cô liền đến tát cho anh một cái rồi nói :
"Thằng khốn, mày đánh Prem, mày hại Prem ra nông nổi này"
"Tôi..tôi" - Boun không tài nào biện minh được lỗi lầm bản thân gây ra.
"Là mày sao thằng khốn?" - Kao lao đến muốn đánh Boun nhưng bị Yacht và Perth ngăn lại.
Cả đám náo loạn trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi bác sĩ đi ra, bác sĩ nói :
"Bệnh nhân hiện tại qua cơn nguy kịch, chỉ là đầu và lưng cậu ấy tổn thương quá mạnh, tôi không chắc về sau cậu ấy có bị đau dài dài hay không"
"..."
Bác sĩ bước đi, Kao và Lyly vội vàng vào thăm, cả hai đều lo lắng cho Prem như nhau.
Một lát sau, Prem mấp máy tay, cậu đã tỉnh. Cậu khó nhọc nói từng từ :
"Em..không..sao" - rồi Prem thấy Perth, cậu nói tiếp : "đừng..cho.. P'Boun biết nhé.."
Đến giờ này, Prem cũng chỉ có Boun trong đầu.
"Em không sao chứ?" - Boun đi đến, trên mặt đầy vẻ lo lắng.
"Em..em không sao. Chúc anh hạnh phúc bên Marylin nhé! Nhưng mà..anh tin em đi...em không có làm gì chị ấy.." - Prem vừa nói, nước mắt cậu ngày càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top