Chap 17 : "Cậu không đấu lại tôi đâu"
Sau khi đi vòng vòng hết chỗ này đến khác ăn uống no say thì Boun chở Prem về trước chung cư, anh có ý muốn lên phòng cùng Prem nhưng cậu lại từ chối khéo. Anh bất lực, hành trình chinh phục thiếu niên này của anh coi bộ hơi bị khó khăn.
Thấy anh quay xe về, Prem liền đi dạo bộ xem các quán coffe có tuyển nhân viên không, mặc dù nhà cậu có công ty lớn đủ cho cậu ăn hết ba đời mà không cần làm gì nhưng cậu lại cực kỳ yêu thích công việc phục vụ quán.
Vòng qua vòng lại, nguyên một khu phố, chỉ có một quán coffe đang tuyển người. Cậu vội vàng vào xin việc, ở đây vì mới mở quán nên có lẽ cần gấp nhân viên, chủ quán là một cô gái xinh đẹp thanh mảnh có mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh to tròn với chiếc mũi cao, đánh giá chung là rất đẹp, rất hợp mẫu con gái của Prem.
"Chào chị, em muốn xin việc ở đây ạ" - Prem nhẹ nhàng nói với chị chủ.
"Chào em, ở đây hiện có một nhân viên nhưng mà vừa mới xin nghỉ lúc nãy nên em sẽ là nhân viên duy nhất ở đây, em có gánh vác hết được không?" - Chị chỉ đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của Prem, rất thanh lịch.
"Dạ được ạ, em cũng từng làm nhân viên phục vụ quán lớn rồi ạ" - Prem cười nói.
"Thì ra có kinh nghiệm rồi, vậy càng tốt, chị nhận em mà em tên gì ấy nhỉ?" - Chị chủ nhìn Prem chằm chằm.
"Em tên Prem ạ, khi nào em có thể làm việc ạ?"
"Bây giờ luôn nhé nếu em không tiện thì mai quay lại cũng được"
"Đương nhiên là làm hôm nay luôn ạ"
"Rồi, vào quầy đi, đợi khách vào nữa là được. Mà em biết pha chế thức uống không?"
"Dạ biết, em rành lắm chị"
"Tốt thế, được em nhân viên xịn thật sự"
Được khen, Prem gãi gãi đầu ngại ngùng. Chị chủ hỏi tiếp :
"Em đang kiếm tiền đi học hả?"
"Dạ không ạ, em học xong rồi"
"Vậy em làm việc ca nào?"
"Em nghĩ như vầy, em và chị chắc chắn xoay sở được hết nên em xin làm nguyên ngày luôn được không chị?"
"Tốt rồi, chị mừng lắm đó, vậy đỡ tốn tiền thêm nhân viên. Mà em học trường ở Băng Cốc luôn hay em học xong ở dưới quê muốn lên đây tìm việc?"
"Dạ không phải luôn ạ, em vừa đi du học Nhật về, vì em thích làm phục vụ nên em muốn làm thôi ạ"
"Du học Nhật? Vậy em có biết nhiều về anime không?"
"Biết chứ chị, em là thích anime cực kỳ, fan ruột của My Hero Academia luôn"
"Chị cũng vậy nè, trời ơi lâu rồi mới tìm lại được đồng râm"
"Em thích Todoroki Shouto"
"Chị thích Bakugou Katsuki"
Cả hai nói chuyện vui vẻ cứ như thân nhau từ đời nào, nếu không có khách vào thì chắc cả hai người này nói đến sáng mai.
Hai vị khách ăn mặc nhã nhặn, một nam một nữ đi vào, họ gọi một ly nước cam một ly coffe. Prem làm xong đem ra cho họ.
"Của quý khách đây ạ" - Prem tươi cười nói.
"Cảm ơn" - chàng trai vui vẻ đáp.
Đến lúc Prem nhìn kĩ lại, cô gái là một người có vẻ đẹp thanh tao dịu dàng như chị chủ, nếu chấm chị chủ 10/10 thì cô nàng này cũng phải 9,75/10. Còn chàng trai là Boun, trái đất tròn thật nhỉ? Lúc cả hai nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu đặt câu hỏi "sao lại ở đây?".
"Prem..em làm gì ở đây?" - Boun níu tay Prem lại.
"Em làm phục vụ, còn anh làm gì ở đây?" - Prem nhìn Boun, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ nghi hoặc về chàng trai đi cùng cô gái trước mắt mình.
"Còn hỏi ngu à? Là đi hẹn hò đó" - cô gái nói.
"Hẹn hò?" - Prem đang khó hiểu lại càng khó hiểu. Bảo thích cậu mà giờ lại đi hẹn hò với cô khác.
"Không phải...không phải đâu..em nghe anh đi" - Boun cố gắng níu tay Prem lại.
"Xin lỗi quý khách, tôi còn phải có nhiệm vụ chào đón các vị khách khác" - Prem dứt khoát hất tay tên cặn bã muốn trêu đùa tình cảm của cậu.
Prem một mạch đi vào quầy, mặc cho Boun cố gắng giải thích. Sau khi thấy Prem đi, Boun nói với cô gái :
"Em nói linh tinh gì vậy?"
"Anh mới là linh tinh ấy, hẹn em ra thì không phải muốn hẹn hò, muốn kéo lại tình yêu của em chứ là gì?" - cô gái vẫn thản nhiên nói.
"Anh hẹn em ra đây để nói rõ mọi chuyện" - Boun đứng dậy, anh hết hứng muốn uống coffe nữa.
Anh đi đến quầy tiếp tân tính tiền, anh muốn tới đó để làm rõ mọi chuyện với Prem nhưng Prem đã lờ đi anh.
"Chào quý khách, quý khách muốn tính tiền hay gọi thêm ạ?" - Prem vẫn cười nụ cười đó nhưng cậu không một chút vui nào.
"Prem à.." - Boun với ánh mắt cầu xin nhìn cậu.
"Tính tiền thì hãy tính tiền với chị chủ này đi nhé, tôi đi ra dọn đây" - vừa dứt lời thì Prem đã lách qua người Boun đi đến bàn dọn hai ly nước còn đầy kia.
"Cậu là Prem Warut?" - cô gái nhìn Prem nói.
"Vâng ạ, có chuyện gì không quý khách?" - Prem vẫn lo dọn bàn mà không thèm liếc mắt tới cô ta một cái.
"Cậu không đấu lại tôi đâu. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ giành lại tình cảm của anh ấy, vốn anh ấy có thể sẽ đổ gục trước tôi rồi, chẳng qua tôi làm giá, giờ tôi sẽ giành lại tình cảm của anh ấy".
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top