Chap 14 : Ánh bình minh.

Cả hai ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn đến tối, tay trong tay dắt nhau về quầy đồ nướng ăn.

Từ đằng xa, không lẫn đi đâu được tiếng của Sammy, Yacht, Saint, Perth đang nói chuyện.

"Anh nhìn kìa, đang ngồi ăn với nhau không gọi mình đó" - Perth chỉ tay vào Prem và Boun đang thân mật ngồi ăn bên kia.

"Thì mình qua ngồi đi" - Saint nói.

"Nhanh nhanh" - vừa nói xong Sammy kéo tay Yacht chạy thật nhanh đến chỗ đồ ăn của Prem và Boun.

Perth và Saint vẫn ung dung đi dạo bộ, đối với hai người, nhẹ nhàng như vầy thật thích.

Phía bên này, trước khi Sammy và Yacht đến, Prem nhớ lại cô bạn gái cũ đã từng gặp của chợ của Boun, nhưng cậu nhớ anh nói thích thầm cậu ngần ấy năm, vậy mà có bạn gái là sao? Cậu nhìn dáng vẻ không có gì là giấu giếm của Boun, cậu hỏi :

"Anh từng nói thích em từ lúc em lớp 11 mà nhỉ? Vậy sao hôm mình gặp nhau ở chợ lại chui ra cô bạn gái cũ đó?"

Boun chưa kịp trả lời câu hỏi của Prem thì Sammy và Yacht tới, vừa tới Sammy đã nháo nhào lên, miệng mồm còn nhanh hơn não. Cái dáng vẻ lúc sáng của Yacht cũng biến mất, anh không còn chửi mắng gì Boun mà lại nói chuyện hết mực bình thường với anh. Perth và Saint cũng đi tới hoà tiệc cũng mọi người.

Prem vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng cho những câu hỏi trong lòng cậu thì Boun đã vội lờ đi và vui chơi cùng cả bọn. Suốt thời gian ăn uống no say của cả đám, Prem như ngớ người ra, cậu cứ mãi suy nghĩ đến cô bạn gái cũ đó mãi. Thấy Prem cứ như vậy, Perth lay nhẹ cánh tay cậu :

"Nè nè có sao không?"

"Không..không sao" - Prem như tính ra khỏi ngàn câu hỏi trong đầu cậu.

"Không sao cái khỉ gì, nãy bọn tao chưa đến thì cười đùa cũng P'Boun, bọn tao đến rồi thì cứ như người mất hồn ấy, có phải bọn tao phá đám không khí hạnh phúc của mày không?" - Sammy nhìn Prem chằm chằm.

"Làm gì có, nhập tiệc tiếp đi" - Prem nói xong uống hết ly bia trên bàn.

Cả đám thấy vậy mới yên tâm vui chơi tiếp, cơ mà nãy giờ vẫn có một người nhìn chằm chằm từng hành động cậu, là Boun. Boun cũng không biết tại sao ánh mắt cậu lại đượm buồn như vậy.

Lần này cả đám quyết định về ngủ sớm, sáng sớm ra tắm biển rồi về Băng Cốc. Lần này có mỗi Boun là say xỉn thôi, Prem thì uống mỗi một ly, Perth thì tửu lượng mạnh còn Saint với cả Sammy và Yacht còn không đụng đến tí bia rượu nào.

Yacht phụ Prem đưa Boun về phòng rồi Yacht cũng vội về phòng ngủ.

Prem vào nhà tắm lấy một thau nước ấm định lau mình cho Boun thì Boun cứ nói mớ gọi tên ai đó :

"Marylin..Marylin à..Marylin..."

Prem nghe Boun nói mới gọi tên phụ nữ nào đó làm cậu không khỏi thất vọng. Rõ ràng là bảo thích cậu ngần ấy năm, rõ ràng bảo không thể quên được cậu. Giờ thì bạn gái cũ rồi còn Marylin. Chỗ quán đồ nướng cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ còn làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn. Liệu có phải Boun nói dối để có được tình yêu của cậu không? Nhưng Prem lại tứ trấn an bản thân, vì Boun có hình cậu từ nhiều năm về trước mà.

Rồi cậu tạm thời giác suy nghĩ sang một bên, lau người cho Boun rồi nằm ngủ cạnh anh. Lần này Prem không nép vào lòng anh, cậu nằm quay mặt về hướng khác, lại bắt đầu suy nghĩ thật nhiều, và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm tinh mơ, giọt sương còn động lại trên chiếc lá mà Prem đã bị tiếng hát ồn ào trong nhà vệ sinh đánh thức. Cậu bực bội đập cửa nhà vệ sinh rồi nói :

"Này anh kia, hát nhỏ thôi, phòng tắm trong phòng này không có cách âm"

"Au, anh xin lỗi nhé" - tiếng Boun từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

"Rồi rồi, tắm nhanh lên tôi còn đánh răng rửa mặt nữa. Lát đi tắm biển về cũng tắm lại thôi, tắm chi cho mệt" - Prem vừa ngáp vừa nói.

Tầm khoảng 5h, Boun bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng, đầu tóc ướt, từng giọt nước chảy trên từng cơ bụng. Prem nhìn anh nuốt nước bọt rồi vội vàng vào nhà WC để vệ sinh cá nhân.

Boun thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu mà cười lớn rồi nói :

"Ngại nữa hả? Không biết là "cá" của ai đó có "ngoi" lên không ta?"

"Đồ biến thái" - Prem tức giận hét.

Sau đó cậu đi ra, thấy Boun đang đứng ngắm mặt trời mọc ngoài ban công, cậu cũng đi ra đứng cạnh anh. Cậu lại nhớ về nhiều câu hỏi về tối hôm qua, cậu hỏi anh :

"Marylin là ai?"

"Sao..sao em biết Marylin?" - Boun lấp bấp trước câu hỏi bất thình lình của Prem.

"Tối qua anh mơ, miệng không ngừng gọi Marylin. Còn nữa, anh nói anh thích thầm tôi nhiều năm như vậy, vậy thì đâu ra cô bạn gái cũ ở chợ kia?" - Prem nghiêm mặt hỏi Boun.

"Trời ạ. Lần đó là anh đi dạo mua đồ ăn với Marylin thì thấy em, anh mới cùng Marylin đóng giả như vậy để thu hút sự chú ý của em và nó thành công rồi đúng không?" - Boun xoa nhẹ má Prem rồi nói tiếp "sao đấy? Ghen à? Yêu anh nên ghen à?"

"Làm gì có, anh xem ánh bình minh kia, đẹp nhỉ?" - Prem vội đánh trống lãng sang chủ đề khác vì cậu bây giờ nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.

"Đẹp thật" - Boun cười nhẹ, thì ra là Prem ghen nên tối qua mới thất thần như vậy.

"Bình minh là bắt đầu, hoàng hôn là kết thúc, cả hai đều đẹp. Xem như đó là tình yêu đi, bắt đầu hay kết thúc đều đẹp, quan trọng là quãng thời gian từ lúc bình minh bắt đầu đến hoàng hôn lụi tàn có đẹp hay không. Có thể tình ta sẽ dịu êm như ngày gió nhẹ hoặc có thể sẽ cãi nhau sấm chớp đùng đùng" - Prem cười nhẹ.

Rồi ánh bình mình nhẹ nhàng phảng phất nụ cười lên khuôn miệng nhỏ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem