Chap 1 : Lần gặp định mệnh.

Một cô gái xinh xắn đáng yêu với thân hình có chút mũm mĩm đang đứng nói chuyện điện thoại trước quán Bar Predestined Destiny ( gọi tắt là DS ) : "Nè nè tới đâu rồi tao quạo à nha"

Chàng trai bên đầu dây bên kia cười phì lên : "Tao thấy mày rồi, vẫn nalak ( đáng yêu ) như thế. Haha. Cúp máy đây tao tới ngay"

Cô gái bực mình dập điện thoại, chửi thề lớn một câu, một chàng trai cao ráo đứng kế bên ôn nhu xoa đầu bảo : "Em yêu, kệ nó đi"

Cô gái liền cười hiền : "Dạ được ạ"

Sau một hồi cả 2 ngọt ngào tình tứ thì chàng trai mà cả 2 người đều đang chờ tiến đến vỗ vai : "À nè, đừng nói là quen nhau rồi đấy nhé"

Sammy vừa nhìn Yacht vừa nhoẻn miệng cười nhẹ : "Đương nhiên rồi, từ lúc mày đi du học thì bọn tao quen nhau, 3 năm rồi đấy"

Yacht đưa tay qua eo rồi Sammy kéo cô đến gần anh hơn và nhìn chàng trai kia bảo : "Sao? Ý kiến hả? À mà nè, tao tưởng mày định cư ở Nhật luôn đấy Prem"

Prem đánh mạnh vào vai Yacht : "Kệ tao đi mày, vào quán Bar đi, chầu này tao đãi"

Cả ba cùng đi vào ngồi nói chuyện với nhau, ôn lại chuyện cũ.

*Prem, Yacht, Sammy và Perth học chung từ cấp 2 đến cấp 3, sau đó Prem đi du học, không gặp nhau 3 năm nhưng thường xuyên facetime, tình bạn đó chưa bao giờ ít đi chút nào.*

Sau một hồi uống đến nhăn mặt nheo mắt, Prem mặc kệ cho Yacht và Sammy muốn đưa về, anh cứ nằng nặc ở lại DS uống thêm nữa. Vì không nối nữa nên Sammy và Yacht đành phải tự đưa đẩy nhau về. Prem uống thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều, vì quán Bar DS sắp đóng cửa nên nhân viên phải đi tới gọi Prem nhưng anh lại hung hăng hất hủi. Thấy Prem vẫn nằng nặc đòi uống, nhân viên đành phải gọi Boun - chủ quán Bar Predestined Destiny ra giải quyết. Boun khẽ lay động cánh tay Prem, Prem ngẩng mặt lên nhìn liền cười nói : "Aiya, quả thật rất đẹp trai nha...hahahah" Sau đó Boun kéo Prem vào lòng, định đưa cậu ra ngoài cửa cho quỷ tha ma bắt đi luôn thì bất ngờ Prem lại nôn hết lên người Boun, một chị nhân viên bên cạnh thấy vậy liền : "Ông chủ ông chủ có cần tôi giúp gì không?" Boun liền nhẹ nhàng nói : "Không cần gì, mọi người về đi, để cậu ấy cho tôi là được" Vừa dứt lời, Boun ôm Prem về phòng mình, đẩy mạnh anh lên giường rồi cởi áo bản thân ra. Anh chỉ là thấy áo bẩn nên cởi ra giặt thôi. Anh vừa giặt xong chiếc áo bẩn, phơi lên và nhìn Prem thêm lần nữa, đôi má có phần phúng phính đã đỏ lên hết, cứ như nàng thiếu nữ ngại ngùng biết yêu vậy, Boun không kiềm lòng được mà khẽ nói : "Rất dễ thương..."

Vì Prem say khướt nên Boun chỉ đành lau mình và tận tâm thay đồ cho anh. Anh cởi áo Prem ra, thì ra khuôn mặt dễ thương đến như vậy lại có body chuẩn soái ca. Lại không kiềm lòng được, Boun khẽ vuốt nhẹ lên từng đường múi trên cơ bụng Prem. Sau đó anh rút tay lại, dập tắt ý nghĩ đen tối của mình. Anh chỉ dám thay áo cho Prem, sợ khi thay quần thì sẽ bị gọi là biến thái. Anh không dám nằm cạnh Prem, sợ cậu sẽ khó ngủ, anh chỉ dám nằm lên chiếc bàn lạnh gần đó để qua đêm.

Sáng hôm sau, Prem tỉnh dậy, nhìn bên cạnh thì thấy Boun, cậu há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem