Chương 12
Prem đứng trước cửa phòng Boun, tay run run nắm chặt mép áo, hơi thở gấp gáp như đang cố níu lấy sự bình tĩnh.
Hình ảnh em gái nằm trên giường bệnh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu: gương mặt nhỏ nhắn, yếu ớt, đôi môi khẽ mỉm cười khi tỉnh lại, nụ cười mong manh nhưng tràn đầy hi vọng. Tim cậu nhói lên, một cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực dội thẳng vào lồng ngực, khiến cậu gần như không thể đứng vững. Mỗi giây trôi qua trước cánh cửa ấy đều trở nên nặng nề, như kéo cậu sâu hơn vào một mớ cảm xúc hỗn độn mà Prem chưa từng trải qua.
Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi bước vào phòng. Giọng run run nhưng vẫn cố gắng kiên quyết vang lên, cắt ngang không khí tĩnh lặng:
"Anh... cho em ra ngoài một ngày, chỉ một ngày thôi. Em muốn thăm em gái."
Prem nắm chặt tay áo, vai hơi co lại. Cổ họng nghẹn ứ, tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Cậu biết rằng chỉ một lời từ chối thôi cũng có thể khiến Boun giận dữ, nhưng mong muốn chăm sóc em gái mạnh mẽ hơn sự sợ hãi ấy.
Ánh mắt Prem dao động giữa quyết tâm và sợ hãi, mắt hơi đỏ lên, môi mím chặt. Hơi thở gấp gáp, những ngón tay siết chặt tay áo hé lộ rõ căng thẳng tột độ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Boun, tìm kiếm một dấu hiệu mềm lòng, một chút ánh sáng tình cảm nào đó mà cậu vẫn tin tưởng rằng anh còn giữ.
Prem biết rằng, ngoài sự sợ hãi, còn có cảm giác tội lỗi len lỏi: việc rời đi có thể khiến Boun tức giận, nhưng cậu không thể nhắm mắt trước thực tại em gái đang cần mình. Nỗi xung đột trong lòng khiến từng bước cậu đi như nặng trĩu, từng nhịp tim như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Prem gắng giữ vững giọng nói, nghiêm túc như đang cầu mong một phép màu, hy vọng Boun sẽ hiểu được mong muốn nhỏ bé của mình.
Hơi thở dồn dập, ánh mắt căng thẳng, cơ thể run rẩy từng cử chỉ đều bộc lộ sự mong manh và sợ hãi, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là quyết tâm không từ bỏ điều quan trọng nhất: em gái.
Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn bàn nghiêng hắt lên gương mặt Boun, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh, kéo dài bóng tối thành từng vệt sâu hoắm trên sàn gỗ. Những mảng tối như những chiếc miệng há rộng, âm thầm nuốt trọn căn phòng, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai sơ sẩy bước vào.
Anh ngồi lặng nơi bàn, bàn tay bất động trên mặt gỗ lạnh, cả người như phủ một lớp sương mờ u ám. Không một cử động thừa, không ánh nhìn xao nhãng, chỉ còn lại giọng nói vang lên lạnh lùng, đều đặn:
"Một người đã tự nguyện xé đi tên tuổi của mình thì có quyền yêu cầu sao?"
Bên trong anh, ký ức mồ côi ùa về như những mũi dao sắc lạnh. Ngày tháng sống một mình, pHải tự bươn chải trong khắc nghiệt, không dựa dẫm vào ai, mỗi bước đi đều phải trả giá bằng máu và mồ hôi. Cuộc sống ấy dạy anh rằng yếu đuối là tội lỗi, và chỉ kẻ cứng rắn mới có quyền tồn tại.
Nhưng giờ đây, trước mắt anh là Prem đang run rẩy, lệ thuộc, nhỏ bé. Là tất cả những gì anh từng ghét, từng coi là dấu hiệu của sự yếu đuối, giờ lại khiến anh vừa thèm khát vừa chán ghét, vừa mong muốn chiếm hữu vừa muốn nghiền nát. Cậu là sự phản chiếu của những gì anh đã từng khao khát nhưng không bao giờ có: một sự mềm yếu thuần khiết, một sự tin tưởng tuyệt đối nhưng lại khiến anh rối loạn, bất lực trong chính cơn khát quyền lực của mình.
Mọi cảm xúc vặn vẹo chồng chéo: ham muốn chiếm đoạt, thèm khát kiểm soát, mất mát trong ký ức, và sự ám ảnh với quyền lực tuyệt đối. Boun nhận ra mình đang thao túng Prem không chỉ vì ham muốn, mà còn vì muốn bù đắp khoảng trống ký ức, biến cậu thành món đồ, biến mọi nỗi đau và ham muốn thành của riêng mình.
Anh ngước mắt nhìn Prem, đôi mắt lạnh như băng nhưng ẩn sâu bên trong là một sự điên loạn hỗn độn, vừa khoái trá vừa tàn nhẫn. Đối với Boun, Prem không còn là con người cậu chỉ là một bản sao dễ vỡ, một thế thân để anh thỏa mãn những ám ảnh bệnh hoạn, để quyền lực và ký ức hòa làm một, vặn vẹo đến tận cùng.
Prem siết chặt lấy vạt áo, từng ngón tay run lẩy bẩy, đôi mắt mở to ngập tràn sợ hãi, trong tầm nhìn mờ nhòe vì lệ. Giọng Prem run run, nghẹn ngào như sắp vỡ:
"Anh... em chỉ muốn thăm em gái thôi!"
Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt lăn dài trên gò má. Toàn thân run rẩy, tim đập loạn nhịp, như muốn nổ tung vì căng thẳng.
Trong đầu, hình ảnh em gái trên giường bệnh không ngừng hiện về: nụ cười yếu ớt khi vừa tỉnh lại, ánh mắt mong chờ... tất cả đâm xuyên vào lồng ngực Prem, vừa khiến cậu khao khát, vừa khiến cậu dằn vặt. Cậu biết, tất cả tiền cứu em đều từ tay Boun. Biết rõ mình chẳng khác nào gánh nặng. Nhưng khát vọng được gặp em gái vẫn mạnh mẽ đến mức khiến cậu gần như tuyệt vọng phát điên.
Ánh mắt cậu ngước lên, đỏ hoe, van nài một chút nhân nhượng. Nhưng khi chạm vào đôi mắt lạnh tanh của Boun, tất cả niềm hi vọng đều tan biến. Trong đôi mắt ấy không có gì ngoài sự vô cảm tuyệt đối, như đang nhìn một món đồ bị hỏng hóc.
Khoảnh khắc đó, lòng Prem chùng xuống. Sự phản kháng vụn vỡ ngay trong lồng ngực, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cậu nhận ra mình không còn là một con người trong mắt Boun nữa. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều bị anh định đoạt.
Boun nhấc chiếc điện thoại lên, màn hình sáng lóe trong bóng tối, những hình ảnh mờ mờ hiện ra. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt lóe sáng tăm tối, khóe môi nhếch lên nụ cười méo mó. Giọng anh vang lên, lạnh như băng, nhưng trong đó xen lẫn sự khoái trá điên loạn:
"Muốn tôi gửi cho em gái em xem không?"
Một tiếng cười khẽ bật ra, không phải tiếng cười của niềm vui, mà là tiếng cười của kẻ săn mồi đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi gãy cánh. Âm thanh ấy vang vọng, rợn người, như lưỡi dao xoáy thẳng vào lòng Prem.
Trên màn hình, cảnh tượng ghê rợn ấy lộ ra từng khung hình: Boun đè chặt Prem dưới thân, chuyển động mạnh mẽ, dồn dập. Tiếng "bạch... bạch..." vang lên từng nhịp, tàn nhẫn xé toạc bầu không khí im lặng, như một sự sỉ nhục bị phơi bày trần trụi nhất.
Cơ thể Prem run rẩy, bị ép sát xuống, tay chân quẫy đạp trong vô vọng, Đôi mắt mở to, ngập tràn hoảng loạn. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nhưng lập tức bị chôn vùi bởi những nhịp va chạm đều đặn vô tình kia.
Prem chết lặng, hơi thở đứt quãng, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Trái tim cậu đập loạn xạ, đau đớn đến mức muốn vỡ tung. Cảnh làm tình đầy cưỡng bức kia chẳng khác nào từng nhát dao cứa nát chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu. Nhục nhã dâng đến cực điểm, khiến cậu chỉ khát khao duy nhất, biến mất khỏi thế giới này, để không còn phải nghe, không còn phải thấy, không còn phải tồn tại trong nỗi sỉ nhục ấy nữa.
Nước mắt trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài, hòa vào sự run rẩy không kìm được. Cánh tay rũ xuống, cơ thể gục hẳn vào ghế, như mất đi toàn bộ sức lực. Prem nhắm nghiền mắt, đôi môi mím chặt đến bật máu, cố ngăn tiếng khóc bật ra nhưng bất lực.
Giọng cậu lạc đi, run run, như một lời đầu hàng tuyệt vọng:
"Em sẽ không rời đi nữa..."
Vai gập xuống, lưng còng lại, toàn thân như bị rút sạch sức lực, rũ rượi đến thảm hại. Cậu không còn là chính mình nữa, chỉ còn lại một cái bóng nhỏ bé, méo mó, bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức nặng áp chế và sự tàn nhẫn điên loạn của kẻ trước mặt như một con rối bị bẻ gãy, không còn khả năng kháng cự hay thoát ra.
Boun thì ngồi đó, ánh mắt rực sáng như ngọn lửa bệnh hoạn, soi chiếu lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Prem.
Anh không nhìn cậu như một con người, mà như một món đồ đã được thuần phục. Tiếng cười khẽ của anh vang lên lần nữa, chậm rãi, méo mó, như thể đang thưởng thức trọn vẹn nỗi nhục nhã của Prem.
Video trong tay anh không chỉ là công cụ uy hiếp, mà còn là sợi xích vô hình siết chặt Prem từng giây, nhắc nhở cậu rằng lối thoát chỉ là giấc mơ xa vời.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ quyền lực và sự mất nhân tính của Boun hiện rõ từng đường nét: lạnh lùng đến tê liệt, điên loạn đến rợn người, tàn nhẫn đến mức không còn chỗ cho sự khoan dung. Còn Prem, chỉ còN là con mồi bé nhỏ, run rẩy, chìm ngập trong vực sâu nhục nhã và tuyệt vọng.
Boun đứng dậy thẳng tắp giữa ánh sáng mờ ảo, thân hình kiêu hãnh như bất khả xâm phạm. Đôi mắt anh lạnh lùng, sắc bén, trong khi đôi môi nhếch lên một nụ cười khẽ nụ cười nhuốm màu tăm tối, đầy ẩn ý, hả hê như thể đã chiếm trọn mọi thứ, thắng trọn cả tâm trí và thân xác của kẻ trước mặt.
Prem gục xuống nền nhà, vai run rẩy từng cơn như không còn trụ được, bàn tay buông thõng, mất hẳn sức lực để chống đỡ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống sàn lạnh.
Mỗi giọt nước mắt tuôn rơi của Prem, mỗi nhịp thở gấp gáp thoát ra khỏi lồng ngực cậu, đều trở thành niềm khoái trá ghê rợn trong mắt Boun, như thể anh đang vặn xoắn từng mảnh linh hồn của đối phương trong lòng bàn tay. Trong đáy mắt anh, nhân tính đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự điên loạn, sự khao khát chiếm hữu tột cùng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được cơn ác mộng đang sống.
Còn Prem... nhục nhã như một lớp sương đen bủa vây, tuyệt vọng siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở. Hình ảnh bản thân bị phơi bày trên video cứa vào tâm can cậu như từng nhát dao găm thẳng vào niềm kiêu hãnh mong manh. Cậu nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu. Một chút tự trọng yếu ớt vẫn cố níu giữ, nhưng cái bóng quyền lực tàn nhẫn kia đã nghiền nát mọi nỗ lực phản kháng, biến cậu thành con rối hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác.
Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Prem, làm nổi bật từng cơn run rẩy yếu ớt, sự bất lực hiển hiện rõ ràng trên từng nét biểu cảm. Không gian xung quanh im lìm đến rợn người, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, tiếng thở gấp gáp vang lên rộn rã trong sự tĩnh lặng, như chính căn phòng cũng bị bầu không khí áp bức siết chặt đến nghẹt thở, nhấn chìm mọi sinh lực còn sót lại của cậu.
Prem khẽ lùi lại, lưng chạm vào ghế, toàn thân run rẩy như một con thú bị dồn vào góc. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng mỗi nhịp thở đều nghẹn lại nơi cổ họng, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Ánh sáng chập chờn từ đèn bàn hắt lên đôi mắt đỏ hoe, phản chiếu nỗi sợ hãi vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng.
Boun nhích một bước, bóng anh dần trùm kín Prem, khiến cậu cảm giác như rơi vào vực sâu không đáy. Tay anh khẽ chạm lên cằm Prem, ép cậu ngước nhìn, giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc:
"Em nên nhớ em là thứ tôi mua được bằng tiền, là vật sở hữu của tôi. Em không còn quyền tự do, không còn quyền quyết định. Tôi bảo em sống, em mới được sống. Tôi bảo em ở lại, em phải ở lại."
Boun hít một hơi dài, đôi mắt lóe lên tia điên cuồng, nụ cười méo mó vừa mê hoặc vừa rợn người. Ký ức về Team ùa về như một cơn sóng dữ, ánh mắt buồn bã của người ấy trộn lẫn, đè chồng lên gương mặt Prem run rẩy trước mắt. Từng đường nét, từng biểu cảm như hòa làm một, khiến Boun không thể phân biệt được Đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Tim anh nhói đau đến tột cùng, đồng thời một khát khao khống chế, chiếm hữu trào dâng hỗn độn, dữ dội, không thể tách rời.
Boun túm chặt áo Prem, lực kéo mạnh đến nỗi từng mảnh vải rách tả tơi, bay lả tả xung quanh. Tay anh run rẩy nhưng đầy quyết liệt, như thể muốn xé nát cả thế giới để khống chế cậu. Prem co rúm người, run rẩy, giọng van xin nghẹn lại trong cổ họng, tuyệt vọng đến mức tim như vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top