chương 2 tỏ tình(p1)
Sau khi vào học đc gần 1 tháng chúng tôi dần thân với nhâu hơn và cậu ấy cũng đối sử với tôi rất tốt,tốt đến nỗi làm tôi hiểu lầm,tốt đến nức tôi tưởng mình là người đặc biệt với cậu ấy cậu ấy cứ tốt như thế làm cho tôi dần có những tình cảm vượt qua mức tình bạn với Boun.Nhưng cho đến một ngày cậu ấy nói với tôi muốn tỏ t tình với Sun bạn hc trung với cậu ấy thời cấp 2
Boun: prem cậu giúp tớ việc này nha ?( ꈍᴗꈍ)
Prem: giúp chuyện gì cơ ?
Boun: cậu giúp tớ chẩn bị quà để tỏ tình với Sun nha
Prem: tỏ tình, ai cơ
Boun: thì là sun học lớp dưới, cũng là bạn hc hồi cấp 2 với tớ .Tớ chx kể cho cậu hả
Prem: chx kể
Boun: mà kệ đi cậu giúp tớ chức đi rồi nào song việc tớ kể cho cậu sau nha
lúc nghe cậu ấy nói song trái tim tôi ko biết tại lại rất đau nhưng vẫn cười tươi đồng ý với cậu ấy
Prem: đc thôi
Sau khi nói song cũng vào tiết hc,tôi ko biết bản thân đã hc hết tiết hc ấy như thế nào nhưng khi tôi hoàn hồn sau những lời cậu ấy nói, thì tôi cũng đã về đến nhà và đang ngồi trên bàn ăn
Prem: mình về nhà rồi sao
Mẹ cậu nghe vậy liền hỏi
Mẹ prem: con nói gì vậy!
Prem biết mình lở nói ra suy nghĩ trong lòng nên liền xin phép lên lầu
Prem: ba mẹ con ăn no rồi còn xin phép lên phòng trước đây ạ
Ba mẹ nhìn nhau ko biết cậu bị làm sao
Prem lên đến phòng thì nằm vật ra giường mà móc điện thoại ra xem tin nhắn thì thấy Boun nhắn tin cho cậu
(Tin nhắn trên đt)
Boun: cậu về nhà chx
Boun: này cậu sao thế trong buổi hc cũng ko tập trung khi về cũng ko đợi tôi về nhà trung
Boun: alo cậu trả lời tin nhắn tôi đi
Boun: cuộc gọi nhỡ
Boun: cuộc gọi nhỡ
Khi thấy những tin nhắn này cậu lại vô thức mỉn cười nhưng trái tim cậu lại đau hơn một chút
Prem:" tại sao cậu ấy lại quan tân mình như vậy, tại sao cậu ấy ko thích mình mà vẫn quan tâm mình đến vậy cậu ấy ko thích mình nhưng sao cứ gieo cho mình một hi vọng mơ hồ như vậy "(〒﹏〒)
Cậu cứ khóc như vậy cho đến lúc mệt quá mà ngủ thiết đi lúc nào ko biết. Khi cậu tỉnh dậy cũng là 6h cậu bước vào nhà vs soi gương cậu thấy hai mắt cậu đã sưng vù như có vàng rồi,cậu nhìn mình như vậy rồi tự bật cười hình ảnh mình trong gương lúc này cậu in lặng ngắm lại hình ảnh thảm hại của mình trong gương rồi cũng chẳn bị đị đi hc
Khi đến lớp cậu đã boun đã đến cậu bước tới nở một nụ cười nhẹ như thường lệ rồi chào boun, boun nghe thấy tiếng cậu cũng ngẩn đầu khỏi cuốn sách khi thấy cậu boun liền hỏi
Boun: prem cậu có sao ko, sao hôn quá xem tin nhắn mà ko trả lời tớ
Prem: tớ ko sao trắc đỏ hôm qua mệt quá nên quên trả lời đó
Boun: vậy cậu có sao ko?mệt thì xin nghỉ đừng có cố gắn
Prem: ko sao giờ tớ thấy ổn rồi cậu ko cần lo đâu
Boun: vậy thì tốt nếu cảm thấy ko ổn thì nói tớ nha
Nói song boun vẫn như thường lệ nở một cười với cậu, khi cậu thấy nụ cười như ánh nắng đầy ấn áp ấy trái tim cậu cảm thấy thật ấn ấp nhưng cũng cảm thấy ko vui vì nụ cười ấy giờ ko chỉ có cậu nhìn thấy mà còn có người khác, cậu nghỉ song liền có chút mất mát nhưng vẫn tươi cười hỏi boun về việc chẩn bị quà cho buổi tỏ tình ngày mai
Prem: vậy còn quà thì sao ! Cậu có đi mua cùng tớ ko
Boun nghe song nụ cười vừa mới trên nôi lúc này bổng vụt tắt nhưng trong chốc lát lại nở nụ cười trả lời
Boun: đc thôi vậy lát tan hc chúng ta cùng đi mua
Prem hơi nghi ngơ là mình nhận hay sao mà nụ cười vừa rồi có hơi ngượng nhỉ,nhưng cậu cũng ko quan tâm mà trả lời
Prem: vậy cũng đc
Prem vừa nói song thì Sammy và Earth chạy qua chỗ cậu hỏi
Earth: sao hôm qua tớ nhắn tin rủ cậu đi chơi mà cậu ko thèm xem cũng ko trả lời, cậu có bị sao ko
Sammy cũng ngật đầu phụ hoạ cho câu hỏi vừa rồi của earth ,prem nhìn hai người ko kiềm đc mà cười
Earth: cười gì mà cười người ta lo muốn chết á có biết ko mà cười
Prem: biết rồi, biết rồi ko sao hết chỉ là hôm qua hơi mệt chút thôi ko sao hết
Earth nghệ vậy liền mình qua boun đang đọc sách rồi nói
Earth: có phải do cậu ấy làm gì cậu đúng ko
Boun đang đọc sách nhưng cảm nhận đc cái nhìn ko mấy thiện cảm thì ngước đầu lên nhìn, prem thấy vậy có một chút sửng sốt nhưng rất nhanh câu cười rồi nói
Prem: ko phải mà
Prem cũng ko biết tại sao earth rất ko có thiện cảm boun ngày nào cũng kiếm chuyện nói boun ko tốt đừng có chơi thân boun
Boun: ý cậu là earth
Earth: ai mà biết đc có phải là do cậu hãy ko chứ
Earth vừa nói song thì có tiếng chuông réo vào lớp,Cậu thấy vậy liền nói
Prem: thôi vào tiết rồi hai cậu về chỗ đi
Earth: hừ cứ đợi đó cho tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top