Chap27 : Ta Vẫn Là Của Nhau
Nếu tính đến thời điểm bây giờ thì chắc họ xa nhau cũng hơn hai tháng rồi cơ nhỉ ? Về liên lạc thì dù anh có cố gắng nhắn tin hay gọi điện cho cậu gì thì kết quả cũng là một con số 0 thôi
Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi trong quán trà sữa mà trước đây hai người từng đi, ngồi thưởng thức ly trà vải mà anh hay mua cho cậu, hiện tại bây giờ dù xung quanh đang có rất nhiều người nhưng trong lòng anh vẫn thấy thiếu một cái gì đó nhưng không thể nào quên được. Bỗng điện thoại của anh reo lên, đó là nhân viên anh gọi đến, anh không nói gì, mệt mõi và tắt điện thoại đi
Bước ra khỏi quán với ly trà vải trên tay, anh nhìn sang bên đường thấy một tiệm bánh khá dễ thương, anh liền đi đến đó và bước vào tiệm và anh chợt thấy cậu đang ngồi ở đó, anh chẳng nói gì, chỉ biết đi đến quầy làm bánh và đặt ba chiếc bánh Flan trà xanh, ngồi cùng với Off và Gun, cả ba dường như không biết rằng anh đi vào. Đặt ba chiếc chiếc bánh Flan trà xanh, đến bây giờ thì cả ba mới nhận ra rằng người đứng ở đấy là Boun, khi thấy anh quay lưng đi thì Prem lại có chút nhói lòng, cậu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi quán mà khóc, cả hai người ngồi ở đấy chẳng nói gì, chỉ an ủi cậu.
Về đến nhà thì cũng là lúc trời mưa tầm tả, anh mệt lã người và ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt hướng lên trần nhà, đầu óc trống rỗng thì bỗng có tiếng chuông cửa, anh liền đi ra mở cửa thì thấy Prem đang đứng ở ngoài cửa, thân người ướt sủng, đôi mắt gần như đỏ lên vì khóc quá nhiều
Boun : PREM !!
Cậu và anh ôm chầm lấy nhau, hôn một cái hôn nồng cháy mà đã lâu cả hai chưa làm đến. Buông đôi môi nhau ra, anh liền đưa cậu vào nhà và đóng cửa, để cậu ở ghế sô pha, đi lên phòng lấy một chiếc khăn bông lau người cho cậu, ngồi và ôm cậu vào lòng, anh và cậu mặt đối mặt, anh nhìn đôi mắt chứa nhiều tia buồn rầu của cậu và nói
Boun : Đừng bỏ anh nữa nhé
Prem : Em không bỏ anh nữa đâu
Rồi cả hai lại trao cho nhau cái hôn nhưng cái hôn này nó không mạnh bạo, mãnh liệt mà chứa tình yêu thương của hai người dành cho nhau
Tối hôm ấy, cậu đang phân vân không biết nên về hay không, một phần là do cậu muốn về nhà vì đã quá trễ còn một phần thì cậu muốn ở lại với anh
Boun : Em đang lo lắng về việc gì à ?
Prem : À không có gì đâu
Boun : Hay em ở lại với anh đi
Prem : Nhưng em không đem quần áo
Nói đến đây anh liền bật cười khiến cậu ngớ ra và hỏi
Prem : Anh cười gì thế ?
Boun : Anh đâu có bảo rằng em ở chỉ đêm nay với anh ! Mà anh muốn ở với em lâu dài hơn
Prem ngơ một hồi cũng hiểu ra câu nói của anh, một là cậu và anh ở chung tám năm rồi thì ngại với chả ngùng gì nữa, còn hai là khi bỏ đi cậu không đem theo quần áo vì quần áo của cậu ở khắp nơi như nhà Fluke cũng có, nhà Earth cũng có, nhà Mew cũng có luôn nên đối với mọi người dù cậu có ở đâu thì không bao giờ thiếu đồ để mặc
Boun : Này Prem !
Prem : Hở ?
Boun : Anh và em tắm cùng nhau không ?
Prem nghe thế sốc văn hóa, thật à, điều anh nói là THẬT À?!!!
Prem : Anh đang đùa à ?
Boun : Anh không đùa, tắm chung không ?
Cậu chẳng nói gì, liền ngại ngùng gật đầu và nắm tay anh đi lên phòng tắm. Bước vào phòng và đi đến tủ lấy quần áo, anh xoay lại bỗng thấy cậu đang cởi chiếc áo vướng trên người mình, anh cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu ngại ngùng lên tiếng khiến anh giật mình
Prem : Này ! Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm đấy ?
Boun : Ơ...đâu...đâu có
Ấp a ấp úng chi vậy ông, nhìn gì thì nói đại đê, ngại ngùng gì nữa ?!
Hai thân ảnh đang đứng dưới vòi sen, nước chảy ròng ròng lên thân thể của hai người bỗng anh xoay người cậu đối diện anh và nói
Boun : Anh yêu em lắm, đừng bỏ anh nhé ?
Prem : Em sẽ không bỏ anh đâu, em yêu anh
Rồi cả hai lại hôn nhau, cả một cái nhà vệ sinh tràn ngập mùi tình yêu của cả hai, một cảm giác thật là yomost
Hết
Nay viết ngắn thoi tại khum có thời gian :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top