Chap13 : Chúc Ngủ Ngon Theo Cách Của Chủ Tịch (H+2)
Sau khi "khởi động" được một lúc, Boun liền cởi phanh chiếc quần đang vướng víu trên người Prem ra để lộ chiếc boxer bên trong, cậu ngài ngùng che mắt anh nói
Prem : Này ! Đừng nhìn !
Anh đáp lại với giọng điệu khiêu gợi làm Prem càng ngượng hơn
Boun : Có sao đâu nào ? Chẳng phải năm 17 tuổi chúng ta đã thế này rồi sao ? Em còn ngại gì nữa
Prem không nói gì, chỉ che mặt lại để giấu đi cái mặt đỏ bừng như sắp nổ tung của cậu, Boun cười và nhanh chóng cởi luôn chiếc boxer ấy ra, Prem giật mình nhìn xuống thì đã thấy boxer của mình yên phận trên sàn nhà, chưa kịp phản ứng gì thì Prem giật bắn người vì Boun đang vùi đầu vào giữa cặp đùi của mình mà hành sự. Nhắm mắt lại và rên, Prem nhưỡng người lên và để khoái cảm ập đến mình, hai tay báu lấy gar giường khiến chúng nhăn lại
Prem : Ah...ưm...ah...ah...ưh...ưm...
Bổng nhiên Boun mút mạnh một phát làm Prem giật bắn người rên to
Prem : Ah ! Đừng...ah...ưm...ah
Sắp có dấu hiệu ra, Prem liền thở dốc nói khó khăn
Prem : Anh à...em...em sắp...ah...
Biết cậu định nói cái gì, anh liền mút càng nhanh và mạnh hơn khiến cậu rên càng ngày càng to
Prem : ah...ưm...ah...ah...ưh...ưm...ah...Ah !
Đoạt được khoái cảm, Prem ngữa cổ rên la, chất lỏng màu trắng bên dưới cũng chảy ra hết. Nằm thở dốc một hồi, Prem ngồi dậy đối diện Boun và nói
Prem : Để em làm cho anh
Boun : Hôm nay em cũng biết tự giác nhỉ ?
Prem : Bây giờ có muốn không thì bảo ?
Boun : Muốn chứ ạ !
Vừa dứt lời, anh liền vương người lên quỳ gối để cởi chiếc quần của mình thì Prem ngăn lại và nói
Prem : Để em làm cho
Boun chỉ cười và nhìn Prem đang cởi chiếc quần của mình. Sau một hồi vật vã cởi chiếc quần của Boun ra thì Prem đang cầm thứ đó của Boun lên, gương mặt đang khá hốt hoảng
Boun : Sao nào ?
Prem : Nó... To quá
Boun chỉ biết bật cười vì độ dễ thương của Prem, đến bây giờ anh chẳng bao giờ cưỡng lại được, thử hỏi xem, phần trăm mà Boun u mê Prem là bao nhiêu, nhận ra rằng Boun u mê Prem hơn chữ u mê nữa đấy
Hết
Có thể là thời gian update truyện sẽ ngắn hơn vì trong khoản thời gian này tui phải học, việc học bây giờ khá nặng nên là tui sẽ up truyện khi rảnh nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top