Trùng hợp

Sáng hôm sau cậu vẫn đi đến trường như bình thường, nhưng trên trán dán một miêng dán hạ sốt vì hôm qua dầm mưa về quằn cậu cả buổi tối. Cứ tưởng là cậu đã trút hơi thở cuối cùng rồi, con mèo Harry- con ruột của ba mẹ cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đứng tên thừa kế ngôi nhà này nữa mà

*Ting ting*

"Ôi mẹ ơi"
Cậu hoảng hồn đứng ôm tim. Mới vừa ra khỏi nhà khoá cổng còn chưa xong đã bị doạ một phen rồi. Cậu đưa mắt về nới phát ra tiếng còi xe, nhưng hình như trông chiếc xe này quen lắm

"Chú Boun"

"Tôi tiện đường đi ngang qua trường cậu, cậu có muốn đi nhờ xe tôi không?"

Hắn hạ kính xe xuống đưa mặt ra ngoài nhìn cậu nói, trong lòng còn có chút mong chờ cậu đồng ý. Thế mà cậu lại vô tư đến đau lòng từ chối thẳng thừng

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chú"

Nói rồi cậu chào tạm biệt hắn xoay người bước đi. So với chuyện ngồi trên xe đi đến trường một cách nhạt nhẽo như vậy, thì cậu lại thích đi bộ hơn. Vừa tốt cho sức khoẻ, vừa bảo vệ môi trường

Đi từ nãy đến giờ, cậu cảm nhận được người đi đường đi ngang qua đều đưa mắt nhìn cậu khó hiểu, chú ý một chút là nhìn ra sau cậu. Cậu cũng có chút tò mò nhìn ra sau thì thấy chiếc xe của hắn đang đi chậm như con rùa phía sau cậu. Cậu có chút ngượng ngùng, từ nãy đến giờ đi cũng được một đoạn. Người nhìn chắc cũng nhiều lắm rồi, cậu phải biết giấu mặt vào đâu đây

Hắn thấy cậu đang đi thì dừng lại nhìn về phía mình, cũng nhanh chóng hạ kính xe xuống nói với cậu

"Cậu có muốn đổi ý không?"

"Không ạ"

"Cho cậu suy nghĩ lại"

Lời qua tiếng lại một hồi thì cậu gần trể học, dù không muốn nhưng sợ đi học trể đành đi nhờ xe hắn. Cả một chặn đường từ đó đến trường không ai nói với ai câu nào

"Cảm ơn chú đã cho cháu đi nhờ xe"

"Không có gì. Ngày mai tôi lại tiện đường đi ngang nhà cậu sẽ để cậu đi nhờ xe tiếp"

"Không cần..."
Cậu vội xua tay từ chối. Nhưng bị hắn ngắt ngang

"Cứ vậy đi tôi có việc phải đi chào cậu"

Cậu đi vào trường với một mớ thắc mắc

"Tại sao chú ấy lại cho mình đi nhờ xe? Còn rất nhiệt tình như vậy nữa. Dù sao mình và chú ấy cũng đâu có thân thiết. Hay là chú ấy thấy áy náy với mình về vụ của P'Top, chắc chắn là như vậy rồi chứ làm gì có lí do nào khác đâu"

Cậu mặc kệ đi nhanh vào lớp, đến lớp thì kịp lúc chuông reo

Giờ giải lao,vẫn như bình thường cậu đi đến thư viện đọc sách. Vừa bước vào không biết vì sao mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt phán xét, một vài người còn liếc cậu rồi đi ra khỏi thư viện. Khi đi ngang còn đẩy cậu xém ngã

Cậu cũng không thèm để tâm đến chuyện này làm gì, vì đây không phải là lần đầu tiên từ trước đến nay. Khi cậu và Top còn trong mối quan hệ yêu đương cậu cũng thường xuyên bị một phần nhỏ nữ sinh trong trường ghen ghét, bày đủ trò để bôi nhọ danh dự, cũng như bắt nạt cậu. Mấy lần đầu còn sợ sệt khoan nhượn, mấy lần sau thì làm ra trò luôn. Muốn nói lý lẽ thì cậu nói lý lẽ với họ, muốn đánh nhau thì cậu đánh nhau với họ

Nhưng thật kì lạ, chẳng phải cậu và Top đã chia tay rồi sao? Họ đã đạt được ý nguyện là cậu bị Top đá, vậy tại sao bây giờ lại còn muốn gây sự với cậu?

Thắc mắc của cậu đã được giải đáp ngay sau đó khi cậu mở điện thoại kiểm tra thông báo. Một bài viết đã đăng lên sáng nay, đó là một tấm hình chụp cậu lúc sáng khi bước xuống xe của hắn kèm theo dòng chữ  'mới chia tay được một ngày đã đi chung xe với chú người yêu cũ , Prem Warut đang mưu kế gì đây?'

Cậu lại tò mò bấm vào bình luận đọc thử. Bên dưới toàn là những tiểu thuyết gia tương lai, chỉ có một tấm ảnh mà thêu dệt được không biết bao nhiêu câu chuyện. Một số cái nổi bật phải kể đến như:

...: vừa chia tay cháu trai đã trèo lên xe của chú nhanh như vậy, có khi nào là một kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng. Việc chia tay Top cũng nằm trong kế hoạch. Ôi Top thật đáng thương khi yêu nhằm một người mưu mô như vậy
--->...: chắc chắn rồi bro, có khi hai người họ quen nhau từ trước. Top nhà tôi bị cậu Prem xấu xí kia cắm cho cặp sừng cũng nên
---> ...: một ngôi trường danh giá như thế này mà có một học sinh như vậy thật mất mặt

...: Prem Warut vì không dựa dẫm được vào Top nữa nên mới chọn theo chú của anh ấy. Không cần biết mặt mũi chú ấy thế nào nhưng chắc chắn là rất lớn tuổi, rất già rồi nha. Gu của Prem thật mặn
--->...: Prem cậu ta có sự lựa chọn sao? Chỉ cần có người giàu nhắm trúng cậu ta là cũng may mắn cho cậu ta lắm rồi. Có thể là không dừng lại ở việc trèo lên xe đâu. Cái loại nghèo hèn ấy mà, không từ mọi thủ đoạn đâu
--->  ...: tôi thích suy nghĩ này
______nhấn để xem thêm____

Cậu chỉ biết thở dài, không phải chỉ có ngày hôm qua là đen thôi. Mà ngày hôm nay cũng như sh*t

"Thông báo: ban giám hiệu nhà trường mời em Prem Warut lên văn phòng gặp thầy có việc, cảm ơn em"

"..."
.
.
.
Cậu bước vào phòng giám thị, bầu không khí căng thẳng liền bao vây lấy cậu. Giọng giáo viên dạy môn văn, là người ghét cay ghét đắng cậu từ trước đến giờ vang lên

"Trò Prem, cô biết là ở lứa tuổi của các em tò mò, muốn khám phá là chuyện thường gặp. Nhưng em có biết lần này em đã làm ra chuyện gì rồi không? Chuyện này không những ảnh hưởng đến cá nhân em, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường nữa. Em sẽ giải thích thế nào về nó đây?"

"Thông tin này không chính xác, em bị vu khống. Em và chú của P'Top không phải kiểu quan hệ đó, chỉ..."

Không đợi cậu nói hết câu, giáo viên kia đã ngắt ngang lời nói của cậu

"Biết ngay là sẽ chối đây đẩy mà, thầy hiệu trưởng thầy coi đó làm gì có ai là kẻ trộm mà nhận mình là kẻ trộm đâu. Đặc biệt là cái kiểu người tự cao như thế ấy. Theo tôi thầy phải xử lí nghiêm những trường hợp như thế này để làm gương cho các em khác"

"Prem Warut, em là một học sinh xuất sắc của trường thầy và các thầy cô khác đều yêu quý vì em luôn cố gắng như vậy. Nhưng hôm nay, em đã làm ảnh hưởng đến danh dự của trường, thầy không thể vì yêu quý em mà bỏ qua. Theo nội quy nhà trường, người làm ảnh hưởng đến danh dự của trường sẽ bị đuổi học, thầy rất tiết cho em"

Tim cậu như dừng lại một nhịp, cổ họng nghẹn ứ

"Thầy nói gì vậy? Thầy thậm chí còn không nghe em giải thích, không hỏi rõ mọi chuyện là như thế nào mà đã nhanh chóng xử phạt em như vậy. Thầy xem đó là đúng và công bằng sao?"

"..."

"Được rồi, cảm ơn thầy. Chào thầy em về"

Cậu đi ra khỏi văn phòng vội lau nước mắt, về lớp lấy cặp sách đi về. Những nữ sinh ghen ghét cậu từ lâu nhìn vào có lẽ hả hê lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bọn họ nên biến mất. Tất cả là do bọn họ, kể cả người đăng bài, chia sẻ và thêu dệt lên câu chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top