Trả giá

Không phải tự nhiên mà người trong giới truyền tai nhau cái câu "đừng động vào Boun Noppanut", bất kể là cái gì cũng đều có lí do cả. Boun tuy tuổi không được xếp vào hàng già giặn. Nhưng kinh nghiệm làm việc của hắn vẫn là hơn nhiều người

Gia đình hắn vốn là một gia đình quý tộc có truyền thống kinh doanh, cái công ty mà hắn đang quản lí cũng là từ đời ông truyền lại. Đúng 15 tuổi con cái trong gia đình bắt đầu học cách kinh doanh, từ những vụ làm ăn nhỏ tích lũy kinh nghiệm sau này sẽ làm việc lớn

Học hỏi kinh doanh 6 năm, về sau thêm 6 năm chính thức quản lí công ty đã giúp hắn có cơ hội tiếp xúc với nhiều loại người. Từ lâu đã nhận ra thế giới này chính là một vũng bùn lầy, càng biết nhiều càng thấy nó kinh tởm, lòng người cũng thế. Nhưng nhờ nó mà hắn biết được để có cuộc sống tốt thì phải sống vì mình, và nhẫn tâm hơn một chút, có ân phải trả có oán phải đòi

Giống như sau vụ việc lão đã gây ra chuyện tốt gì cho hắn và Prem. Đặc biệc là Prem, dù đã một tuần trôi qua kể từ ngày kinh khủng đó, nhưng Prem vẫn chưa một đêm nào là yên giấc, cứ nhắm mắt lại là thấy ác mộng. Cậu rất khó để đi vào giấc ngủ, đến lúc ngủ rồi cũng không ngủ được sâu. Mỗi lần hắn chạm vào người Prem lại khiến cho cậu giật mình nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ khiến hắn muốn băm lão thành trăm mảnh rồi

Hôm nay sau khi đưa cậu về nhà sau giờ học thêm hắn liền chạy đến căn nhà ở sau núi, nơi đang giam giữ lão. Đã 1 tuần lão bị nhốt ở đây, đương nhiên vẫn được ăn uống đầy đủ không có một lời đe doạ nào trong suốt cả tuần nhưng vẫn làm lão lo sợ. Lão biết nếu hắn đã nói sẽ đem lão giao cho cảnh sát thì sẽ không giết lão đâu. Nhưng hắn cũng không phải rãnh rỗi đưa lão về đây chăm bẩm, lão lo sợ không biết hắn sẽ dùng cách gì để hành hạ, tra tấn lão

Từng giây từng phút trôi qua, không gian yên ắng đến đáng sợ đến nỗi có thể nghe được kim đồng hồ đang chạy

*Tích tắt, tích tắt*

Lúc lão tưởng chừng như sắp ngủ gục đến nơi thì cánh cửa bật mở, gương mặt lạnh lùng, vô cảm của hắn doạ lão tỉnh ngủ hẳn. Hắn đi vào và dắt theo hai chú chó lớn thuộc giống chó Alaskan Malamute, giống chó luôn có khuynh hướng sẵn sàng bảo vệ bầy đàn hoặc chủ nhân. Nếu không huấn luyện tốt sẽ như một đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn

Chúng như chủ nhân của mình nhìn về phía lão một cách hung hãn, giận dữ. Hắn ngồi xuống lần lượt xoa đầu hai chú chó, mĩm cười đầy ẩn ý

"Chào đón khách của ba thật tốt ba sẽ thưởng cho hai đứa sau nhé"

Dứt câu hắn buông dây ra, hai chú chó liền chạy về phía lão điên cuồng xủa. Lão mồ hôi đầy trán, hét lên cầu xin có mắng chửi có đến nỗi khàn cả cổ

Sau một hồi để lão tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ đó thì hắn chầm chậm đi lại giữ lấy dây hai đứa con yêu của mình đưa cho thuộc hạ. Hắn vỗ vỗ vào mặt gã giọng khinh bỉ nói

"Nếu ngay từ đầu mày chỉ nhắm đến tao thì tao có thể nhẹ nhàng giao mày cho cảnh sát, nhưng mày lại cả gan đụng vào người của tao khiến tao để bụng đấy"

"Ngài Noppanut tôi xin ngài...là tôi ngu dốt...là tôi ngu dốt xin ngài tha cho tôi, tôi cả đời này sẽ không dám nghĩ đến chuyện đụng đến ngài nữa. Làm ơn, tôi còn vợ con ở nhà...vợ con tôi cần tôi, không có tôi họ không biết phải làm sao"

Hắn nghe xong biểu cảm bổng chốc trở nên giận giữ nắm chặt lấy cổ lão

"Mẹ nó còn dám bắt tao nghĩ cho vợ con mày. Vậy lúc mày định cưỡng bức vợ tao mày có nghĩ rằng sau này em ấy phải sống ra sao không?"

"Ặc...tha tha cho tôi...tôi sai rồi...sai rồi"

Trong lúc hắn như thể sắp giết lão đến nơi thì điện thoại trong túi lại reo lên, ngắt ngang hành động của hắn. Hắn bực dọc lấy điện thoại ra xem xem kẻ nào lại to gan gọi đến lúc hắn đang tức giận như thế. Thuộc hạ xung quanh cứ nghĩ hắn sẽ lại thêm một lí do để nổi giận đùng đùng nữa, nhưng không hắn bổng chốc mĩm cười dịu dàng đi ra ngoài nghe điện thoại

"Chú Boun bây giờ chú đã về nhà chưa hay là đang còn ở công ty tăng ca đấy?"

"Anh tan làm rồi hiện tại còn chút việc bên ngoài cần giải quyết nên chưa về nhà"

"Vậy một lát chú có thời gian thì ghé qua nhà em một chút nhé!. Em vừa làm xong một mẻ bánh chú thích đấy"

"Được anh sẽ đến"

"Tạm biệt chú và...."

"Và?"

"Và yêu chú nhiều nhé!"

Bùm, hắn như muốn nổ tung, gương mặt trở nên đỏ bừng định nói gì đó nhưng phát hiện khi cậu vừa nói xong thì đã cúp máy rồi. Lúc nãy hắn còn định dạy dỗ lão thêm một chút rồi mới đưa đến đồn cảnh sát nhưng giờ thì hắn không muốn nữa rồi. Ra lệnh cho thuộc hạ đưa lão đi ngay, còn mình thì nhanh chóng đến nhà cậu ăn bánh

Nếu mấy lần trước lão có thể dùng tiền để chạy tội và ém những vụ đó xuống và được thả. Thì bây giờ lão không thể làm như vậy được nữa vì có nhà Guntachai lên tiếng thì có cho bao nhiêu tiền người ta cũng không dám giúp, đồng thời hắn cũng đã thuê thám tử tìm lại hết thẩy những bằng chứng phạm tội cũ đưa ra pháp luật. Đòi lại công bằng cho hắn và Prem, cũng như những nạn nhân trước đang chịu uất ức, tủi hờn trước thế lực của lão
.
.
.
Ba mẹ Prem đã về nhà ngoại cậu ngày hôm nay rồi, nên hiện tại trong nhà chỉ có hắn và cậu không khí cũng thoải mái hơn. Boun vô tư kéo cậu ngồi lên người mình, rút vào cổ ngửi mùi sữa tắm thơm dịu nhẹ

Prem bị chọc cười bởi cảm giác nhột nhột ở cổ, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Hắn cũng không muốn làm cậu khó chịu nên đã thuận theo

"Prem anh hôn em nhé!"

"A..."

Không để cậu kịp nói gì hắn đã hành động, đưa cậu vào một nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp. Rõ ràng câu nói lúc nãy chính là để thông báo chứ không phải để hỏi ý kiến. Không biết bằng cách nào mà hai người họ lại trở thành tư thế Boun đè Prem xuống thân rồi. Prem ngượng muốn chín mặt xoay qua hướng khác không dám nhìn hắn nữa, hắn cũng không khá hơn là bao mặt đỏ tai hồng như thiếu nữ lần đầu biết yêu

Không phải tự nhiên mà đè lên người cậu liền khiến hắn đỏ mặt. Mà tất cả là tại cái suy nghĩ đen tối của hắn, mang cái tư thế này tưởng tượng ra viễn cảnh xa xôi. Hắn tự mắng bản thân mình thật dâm dục, dám có suy nghĩ đồi bài này với cậu, đáng đánh, đáng đánh

Trở về tư thế đứng đắn ban đầu, mỗi người một ghế ngồi đối diện nhau. Prem bắt đầu luyên thuyên kể về chuyện ngày hôm nay của cậu, hắn chăm chú ngồi nghe không bỏ sót một câu một chữ nào. Tính ra ở trong nhà có một người nói nhiều cũng tốt, không lúc nào là cảm thấy buồn chán vì người kia có rất nhiều chuyện để kể

Hắn cảm thấy những giây phút bên cạnh cậu thật bình yên và hạnh phúc, càng ngày hắn càng yêu chết cái tính cách hiền lành, vô tư của Prem rồi

_______________________
Tầm 1-2 chương nữa là end rồi mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top