Thù cũ tìm đến cửa

Prem khóc nức nở cố gắng vùng vẩy thoát khỏi sợi dây đang trói chặt mình nhưng kết quả là công cóc. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, chắc chắn sẽ có một sức mạnh thần kì nào đó giúp Prem thoát khỏi sợi dây cứu người mình yêu. Nhưng thật tiếc đây là hiện thực, không có một phép màu nào xảy ra

Thấy Prem chật vật, đau đớn như vậy hắn cũng không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt chảy xuống hoà với máu tanh nồng, khiến hắn trông đáng thương vô cùng. Người kia thấy được người năm đó từng lạnh lùng, cao ngạo vứt đi thành ý của mình ngày hôm nay thành ra bộ dạng này trong lòng hả hê vô cùng, miệng cười toe toét trong đầu giường như đã nảy ra một ý tưởng gì đó

"Cởi trói. Mang thằng nhóc kia qua đây"

Người này nhìn về phía thuộc hạ ra lệnh, thuộc hạ liền gật đầu làm ngay. Prem được cởi trói vội vả chạy về phía hắn đang nằm dưới đất, ôm hắn thật chặt. Người này nhếch mép cười gian sảo rồi kéo cậu về phía hắn. Bàn tay thô ráp nắm lấy khuôn mặt cậu xoay về hướng mình nhìn ngắm thật kĩ

"Quả là người của ngài Noppanut, đẹp không chê vào đâu được. Mùi vị chắc chắn là không tệ rồi"

Prem không muốn nghe, không muốn hiểu lời lão ( mình chuyển từ người này sang lão)  này nói. Những lời lão thốt ra bằng chất giọng kinh tởm đều lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Hắn lấy sức lực cuối cùng của mình cố gắng đứng dậy đấm vào mặt lão một cái thật mạnh rồi kéo cậu ra sau lưng

Thuộc hạ của lão liền vây lấy cả hai, lão ta tức giận lau đi vết máu trên khoé miệng nhếch mép cười gian xảo

"Bắt thằng nhóc đó lại cho tao"

"Dạ"

"Dạ"

"Dạ"

Prem sợ hãi tột độ nắm chặt lấy bàn tay hắn, từ nãy đến giờ nước mắt cậu vẫn chưa ngưng chảy xuống. Boun có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy, trong lòng xót cho cậu vô đối, hắn hiện tại cũng không còn sức để đánh nhau nữa. Chỉ có thể dùng thân mình che chắn cho cậu kéo dài thời gian. Vì hắn biết chỉ ít phút nữa thôi bọn họ sẽ không còn kiêu căng, ngông cuồng như vậy được nữa mà phải quỳ dưới chân hắn cầu xin sự tha thứ

Nói về những chuyện cấm kị, thì động vào Boun Noppanut Guntachai chính là nằm ở vị trí đầu tiên

Lão thiếu điều muốn vênh mặt lên trời đi về phía cả hai, gương mặt đắt thắng vô cùng

"Boun Noppanut đến giờ phút này tao cũng không cần phải nể nang mày làm dell gì nữa. Đời mày sắp tàn đến nơi rồi, là tàn dưới tay tao đó. Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn giao thằng nhóc đó ra đây, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng hơn"

"LÃO GIÀ Ý ÔNG LÀ GÌ??"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía này, người đó là anh. Anh đứng về phía Boun và Prem, gương mặt có một vài nét phẫn nộ, vì lão không giữ đúng lời hứa mà có ý đồ với Prem

Lão không hề có giấu hiệu sợ hãi hay hoảng hốt mà ngược lại còn còn mĩm cười, đi lại vỗ vỗ nhẹ lên mặt Top. Trong giọng nói mang theo ý cười đùa

"Cậu Top Noppanut đây thật sự nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin tưởng người nhà của kẻ thù sao?"

Top lúc này biết mình bị lừa, tức giận muốn đấm lão nhưng nhanh chóng bị thuộc hạ của lão giữ lại

"Để coi nha. Boun yêu thằng nhóc kia như vậy. Vậy chi bằng tao nên làm gì thằng nhóc kia một chút đi chứ phải không tụi bây?"

"Mẹ mày thằng chó"
Boun càng giữ chặt lấy tay Prem hơn. Hắn thề là một lát nữa thôi sẽ bâm tên này thành trăm mảnh. Bắt hắn quỳ dưới chân Prem xin lỗi

"Mang nó qua đây"

Thuộc hạ của lão đi về phía 3 người muốn cướp Prem. Boun dùng chút sức lực cuối cùng để đánh trả lại, bảo vệ Prem. Top lúc này mới tỉnh ngộ ra, trong lòng hối hận vô cùng. Lại thêm nhìn thấy cảnh chú của mình dù cho cơ thể thành ra bộ dạng đáng thương gì rồi, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho Prem thì anh đã biết tại sao Prem lại chọn hắn rồi. Anh đã tâm phục khẩu phục, tự mình rút lui không xen vào chuyện tình cảm của hai người họ nữa

Top cũng giúp Boun đánh trả thuộc hạ của lão. Nhưng sức hai người thì làm sao đánh lại 4-5 người. Prem đã bị người của lão cướp được, và tất nhiên là cậu rơi vào vòng tay lão rồi. Lão cười một cách đê tiện, bàn tay đặt trên lưng cậu vuốt một đường xuống đến mông và dừng lại ở đó

Ngay sau đó đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà. Lưng cậu va chạm với sàn làm cậu nhăn mặt vì đau. Nhưng hành động đè lên người cậu của hắn khiến cơn đau từ phía lưng bay đi mất, thay vào đó là sự sợ hãi

Boun và Top bị thuộc hạ của lão giữ lại ép nhìn thẳng về phía này. Boun điên tiết khi thấy lão làm ra trò như thế

"Mẹ mày thằng chó mày muốn làm gì em ấy. Nói cho mày biết em ấy là trẻ vị thành niên, nếu đụng vào chắc chắn hậu quả mày gánh không nổi"

Gã cười phá lên. Không phải là gã không tin hắn mà chính là đang cười nhạo hắn. Hắn nghĩ gã sẽ sợ khi nghe câu này sao? Một người đê tiện, xấu xa như lão thì chuyện gì mà không làm được. Kể cả là giết người, hay cưỡng bức trẻ em nhỏ tuổi. Bao nhiêu cái tội ác đó bất quá thì quăng một mớ tiền là giải quyết được ngay, lão ta giàu mà thứ này đâu có thiếu

Lão bắt đầu giở trò, bàn tay di chuyển sờ soạn cơ thể cậu. Một cảm giác kinh tởm khiến cậu buồn nôn. Hàng cúc áo được mở ra hết, phơi bày làn da trắng ngần, cùng với xương quai xanh và hai điểm hồng hồng trước ngực. Đến thuộc hạ của lão cũng không ngăn được bản thân nhìn về phía cậu

Cơ thể lão vậy mà có phản ứng với cậu. Prem sợ hãi bật khóc nức nở, tại sao vậy? Mọi chuyện đang yên đang lành mà sao lại biến thành như thế này rồi? Mặc dù trinh tiết không phải là thứ quyết định giá trị của con người, nhưng Prem không muốn lần đầu của mình thuộc về lão này, về một người cậu không yêu thương, nó khiến cậu thấy bản thân mình kinh tởm

Đúng lúc này lão cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng. Quay lại nhìn thì thấy thuộc hạ của mình bị người của hắn giữ lại hết, lão bắt đầu cảm thấy sợ. Hắn chầm chậm đi về phía lão, lão liền kéo Prem dậy chắn phía trước lấy con dao trong túi ra kề sát vào cổ cậu đe doạ hắn

"Lùi lại"

Hắn nghe theo lùi về sau mấy bước. Trong lúc chưa biết phải làm thế nào để cứu cậu thì cậu lại ngất đi, chắc là do kiệt sức. Lúc này lão nhất thời mất đi cơ làm cậu bị thương, hắn nhanh chóng đi lại đánh lão ngã xuống bế cậu lên. Hất mặt ý kêu thuộc hạ giữ hắn lại

"Thuộc hạ của gã ta giao đến đồn cảnh sát. Còn gã thì mang về căn nhà cũ phía sau núi. Nói với cảnh sát rằng tên này sẽ được đưa đến sau"

"..." Thuộc hạ của hắn có chút bối rối

"Yên tâm nói tên của tôi ra cảnh sát không làm khó các cậu"

"Dạ"

Lão lúc này tay chân run rẩy, bị thuộc hạ của hắn kéo đi. Hắn nhìn về phía Top, anh có chút bối rối và tội lỗi không biết phải đổi mặt với hắn như thế nào, cuối gằm mặt xuống. Hắn cũng chỉ thờ dài, dù sao cũng là người nhà, lại là cháu của hắn làm sao mà để bụng cho được

"Về nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top