Thù cũ tìm đến cửa
'Đừng cố cướp những thứ vốn thuộc về người khác'
Chuyện do Jen gây ra đã được giải quyết ổn thoả, dường như rơi vào quên lãng. Sau chuyện đó, Jen cũng bị gia đình giáo huấn một trận ra trò rồi hậm hực vác vali đi chơi. Thật may mắn là gia đình cô ba mẹ đều là những người hiểu chuyện, biết người biết ta chứ nếu không đôi trẻ gặp rắc rối to rồi
Nhưng rắc rối thì thường là cùng nhau ập đến, giải quyết xong chuyện này chưa chắc chuyện kia đã ổn thoả
"Các người nói sao thì làm đúng như vậy, không được để Prem bị thương người kia thì tùy các người. Xong chuyện xem như chưa từng biết nhau"
"Thành giao"
Giá như ngày trước anh không hắc hủi, lạnh lùng với Prem, giá như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì giờ đây có lẽ họ đã là một đôi hạnh phúc. Người ngày ngày đưa đón Prem đi học, bên cạnh yêu thương cưng chiều cậu sẽ là anh, người dắt cậu về ra mắt gia đình sẽ là anh, người mà cậu tin tưởng, dựa dẫm vào sẽ là anh và người cậu sánh bước cùng trong những bữa tiệc cũng sẽ là anh chứ không phải chú ấy
Nhưng cuộc sống vốn không tồn tại từ giá như, những thứ đã đánh mất rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, nhất là khi thứ đó đã thuộc về người khác. Anh biết, nhưng anh không thể nào chấp nhận được thực tại này, cái mà quá khứ anh chưa từng hình dung ra
Những lần hắn gần gũi, ân cần chăm sóc cậu khiến anh không tự chủ được mà nhíu mày. Những lần Prem e thẹn trước lời trêu chọc của khách khứa đến bữa tiệc, nép vào hắn khiến tim anh như dậy sóng. Những lần phải chứng kiến họ thân mật với nhau anh như mất cả lí trí. Cảm giác tức tối, ganh tị hừng hực trong lòng khiến anh đi đến quyết định không cần người nhà nữa, dù có thế nào cũng phải giành cậu về cho bằng được
Boun hắn đẹp trai, tài giỏi, trắng đen rõ ràng là một loại người rất đáng được kính nể. Nhưng không phải ai cũng công nhận điều đó. Trong quá trình làm việc sẽ có một bộ phận nhỏ những người muốn đút lót, lấy lòng nhằm để suôn sẻ chuyện về sau. Nhưng hắn lại là một quá chính trực, thẳng thừng từ chối khiến người ta sinh thù ghét trong lòng, ủ mưu trả thù
Vào một ngày Top đang buồn tình đi đến quán Bar giải sầu thì gặp một trong những người năm đó bị hắn từ chối kí hợp đồng với lí do người kia muốn đi cửa sau. Người kia cố tình tiếp cận anh, châm thêm dầu vào lửa khiến nỗi giận dữ trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng sau một lúc lời qua tiếng lại, người kia cũng thành công đã kích được anh, kéo anh vào trò trả thù của mình với lời hứa đôi bên cùng có lợi. Người kia trả được thù, anh có được Prem Warut quá tốt rồi đi
Ngày hôm nay khi Top đã tỉnh táo hơn thì họ mới bàn về kế hoạch, vậy nên mới có phần đối đáp lúc nãy. Thâm độc không phải là phụ nữa, mà là mưu kế của kẻ tiểu nhân. Không biết lần này là sóng gió gì đây?
.
.
.
Hôm nay Boun bận hợp bàn bạc về dự án mới, mọi người đều bận rộn nên Prem đành phải bắt xe bus về. Ban đầu hắn định sẽ về nhà ba mẹ nhờ người đưa đón cậu 1 hôm bởi vì tài xế cũng bận nốt, nhưng cậu vẫn cứ nằng nặc đòi bắt xe bus vì không muốn mọi chuyện trở nên lằng nhằng. Hắn dù có nói thế nào cũng không lại cậu nên đành thuận theo
Nói ra thì cũng buồn cười thật, cậu cảm thấy hứng thú với việc đi xe bus vừa chen chúc vừa chật chội, ồn ào này. Cậu bắt đầu cái việc tự đi xe bus đến trường vào năm lớp 7, cậu từ đó đã quen với việc này. Đã lâu rồi cậu toàn được hắn đưa đón, đã quên đi không khí xe bus nên giờ đi lại cũng thấy vui vui
Đứng trước cửa nhà đang loay hoay mở cửa thì một chiếc khăn đột ngột chụp lên miệng cậu, Prem hoảng hốt vùng vẩy muốn kêu cứu nhưng ngay sau đó một cảm giác choáng váng, buồn ngủ ập đến trước mắt trở nên tối sầm. Chiếc xe lăn bánh đi bỏ lại chiếc cặp nằm đơn độc trên đất
Sau 3 tiếng ngồi trong phòng hợp cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Những đối tác lần lượt bắt tay hắn và rời khỏi phòng. Hắn ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi cậu về nhà chưa nhưng không thấy cậu trả lời, hắn cũng không lấy làm hoang mang vì cậu có nói với hắn cậu chuẩn bị bước vào kì thi cuối học kì II nên bài học rất nhiều không thường xuyên check điện thoại được
*Ting*
Tiếng tin nhắn đến hắn cứ đinh ninh nghĩ là của cậu nên vội vã cầm lên xem nhưng hình ảnh đập vào mắt hắn ngay sau đó khiến hắn giật mình xuyết làm rơi điện thoại. Tin nhắn đến gồm một video ngắn tầm 15 giây và một dòng tin nhắn "tiểu ngọt ngào sợ hãi rồi này". Nội dung video đúng như tin nhắn, Prem bị trói chặt vào ghế, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, xung quanh khá tối trông ẩm mốc và bẩn thỉu vô cùng
*Ting* một tin nhắn khác lại được gửi đến với nội dung
"Muốn cứu người thì đến toà nhà bỏ hoang gần khu chợ cũ"
Ngay tức khắc hắn cùng tài xế đi đến đó, trên đường đi vẫn còn giữ được bình tĩnh mà gọi thêm người của hắn đến đó nhưng là trong âm thầm không để bị phát hiện, và chuẩn bị sẵn tinh thần để gọi cho cảnh sát bất cứ lúc nào. Đến nơi hắn không để tài xế vào cùng mà một mình đi vào trong với lí do rất thuyết phục, bác tài xế chỉ chuyên về đường xá không chuyên đánh nhau nếu lỡ bên trong có xảy ra xô xát thì không trở tay kịp
Thiết nghĩ nếu đây là một vụ bắt cóc tống tiền thì họ phải ra giá từ lúc gửi tin nhắn rồi chứ, còn đằng này lại không đá động gì đến cả. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó không bình thường. Trong lòng hắn cũng đã ngầm hiểu ra, người chủ mưu của việc này cũng là người có thù hằn gì với hắn hoặc người quen chứ không đâu xa xôi
"Chào ngài Noppanut đã lâu không gặp"
Vừa nhìn thấy hắn một người đàn ông đã đứng tuổi vẻ hớn hở làm động tác chào mừng. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn không thay đổi, thứ làm hắn chú ý chính là Prem đanh bị trói ở phía sau
Boun thở phào nhẹ nhõm khi thấy Prem vẫn lành lặn trên người không có vết thương nào. Lúc này hắn mới lên tiếng
"Các người muốn gì?"
Người này cười cười tiến về phía hắn
"Cũng không phải chuyện gì lớn lao chỉ là muốn ôn lại chút chuyện cũ thôi"
Dứt lời người kia bất ngờ dùng lực mạnh đáng vào bụng hắn làm hắn trở tay không kịp, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy cổ áo người kia định đánh trả, người kia vẫn bình tĩnh hất mặt về phía cậu đang bị một con dao kề sát vào cổ, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt
"Chú Boun"
Thấy hắn bị người ta đánh Prem trong lòng cũng sót xa, vô thức gọi tên hắn
Hắn đành cắn răng buông người kia ra
"Muốn giải quyết thù hằn gì thì cứ giải quyết đừng kéo người không liên quan vào"
"Ấy ngài Noppanut ở đây làm gì có người không liên quan chứ. Đứa nhóc kia cũng là thân thích với ngài cũng tính là người trong cuộc đi"
Lí lẽ gì vậy?
"Thả em ấy ra, còn lại các người muốn làm gì thì làm"
"Giờ phút này thằng nhảy như mày vẫn nghĩ mày có quyền ra điều kiện sao?"
Gương mặt người này đanh lại, không còn nét cười giỡn như lúc nãy nữa. Ngay sau đó liền đá mạnh vào chân khiến hắn ngã xuống, rồi liên tục đạp vào người hắn mấy cái kèm theo tiếng mắng chửi. Hắn vẫn không kêu la một lời, từ đâu đến cuối đều cắn răng chịu đựng khiến người kia càng tức giận hơn. Thái độ này là chê người ta đánh quá nhẹ sao?
Về phía Prem, thấy hắn bị đánh tới tấp như vậy trong lòng liền trổi dậy lo lắng và sợ hãi, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống
"Chú Boun đánh trả đi"
Hắn dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng mĩm cười nói ra một câu hoàn chỉnh với cậu
"Prem anh không sao, đừng khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top