Ra mắt
"Chú ơi em sợ"
Prem đứng trước cánh cửa lớn, bên cạnh là Boun. Cậu run rẩy ôm lấy cánh tay hắn mếu máo
Ngày hôm nay hắn nói muốn đưa cậu về ra mắt gia đình. Lúc đầu cậu phản đối rất kịch liệt nhưng cuối cùng cũng không làm lại hắn mà đồng ý. Nhưng có điều chuyện này có phải là quá gấp gáp rồi không? Chưa gì hết đã mang cậu đến đây, mấy tiếng trước nói mấy tiếng sau đã đến. Cậu chỉ kịp chuẩn bị trái cây và hoa, ngoài ra chuẩn bị thoại để đối đáp người trong nhà thì không được câu nào
"Không sao ba mẹ anh không làm khó em"
"Nhưng những người còn lại..."
"Bọn họ không dám đụng đến em. Em yên tâm rồi chứ"
"Một chút"
Boun đưa quà đã chuẩn bị cho người giúp việc cầm hộ vào trong. Còn hắn thì tay đan tay cậu từ từ tiến vào. Trước ánh nhìn của mọi người, Prem e thẹn cuối gằm mặt xuống, bàn tay đang nắm tay hắn xiết chặt hơn.
"Chào ba mẹ, anh chị hai"
"Chào hai bác, chào anh chị ạ"
Prem lễ phép vái chào. Nhưng xem ra hình như mọi ngươi không chào đón cậu cho lắm. Ông bà Noppanut thì ngơ ngẩn, hai người vừa nãy cậu gọi là anh chị thì mặt không cảm xúc và còn có Top ánh mắt đượm buồn nhìn cậu. Prem trong lòng càng trở nên lo lắng, biết là vạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan kiểu này cậu đau tim quá
"Ba mẹ đây là Prem Warut người yêu của con. Hôm nay con đưa em ấy về đây ra mắt gia đình mình"
"Hai đứa ngồi xuống đi"
Cả nhà đều ngạc nhiên với câu nói của hắn nên nhất thời không thể nói được gì. Chỉ có mình ông Noppanut là giữ được bình tĩnh mà nói được thành lời
"Chú út đây thật biết chọn người yêu. Mặt mũi sáng sủa, thông minh lại lễ phép như vậy. Không khác gì cô Nancy đâu nha"
Lời chị dâu vừa nói ra đã khiến hắn không vui, mày hơi nhíu lại. Nancy là cô gái lần trước đã dẫn đến hiểu lầm giữa hắn và cậu. Mặc dù chuyện đó xảy ra cũng giúp cho cả hai đến với mối quan hệ rõ ràng nhưng hắn vẫn không thích cô ta. Chị dâu hắn nhắc đến Nancy ngay lúc này có phải là nhắc khéo hắn về hôn ước của hai người họ không chứ?
"Chị dâu à, Prem không phải là bản sao của cô Nancy nên tất nhiên khác hoàn toàn với cô ấy, nhưng không phải ai cũng thấy được. Chị không nên chỉ quan sát bằng mắt mà còn phải quan sát bằng tư duy"
Chị dâu hắn gượng cười
"Cảm ơn sự góp ý của em"
"Thôi được rồi dùng bữa thôi. Đừng để thức ăn nguội lạnh sẽ mất ngon"
"Mời mọi người dùng bữa"
"Mời mọi người dùng bữa"
Không khí bữa ăn ban đầu thì ngượng ngùng nhưng về sau thì không như vậy nữa. Ông bà Noppanut ban đầu không biểu hiện gì nhiều nhưng càng lúc càng hoà nhã với cậu. Đặc biệt là bà Noppanut, bà gắp thức ăn cho cậu rất nhiều, đến nỗi cậu phải ngăn bà lại chứ nếu không chén của cậu sẽ đầy ắp mất
.
.
.
Sau bữa ăn, hắn đưa cậu ra vườn hoa dạo chơi hóng mát. Ngồi trên xích đu, Prem hạnh phúc dựa hẳn vào người hắn, nụ cười trên môi rất tươi, đôi mắt cậu đẹp và long lanh hơn bất kì thứ gì
"Chú Boun ngày hôm nay về ra mắt cũng không tệ như em đã nghĩ"
"Thế nào em thích ba mẹ anh rồi đúng không?"
"Dạ, đặc biệt là bác gái. Bác ấy rất dễ gần"
"Không phải là do mẹ anh dễ gần mà là do Prem đáng yêu, dễ mến đấy"
"Chú Boun đừng chọc em"
"Anh không có chọc em, anh nói thật"
"..."
"Có khát không?"
"Có ạ"
"Được rồi ngồi đợi anh vào nhà lấy nước cho em nhé"
"Dạ"
Hắn đi vào nhà, để lại Prem ngồi một mình trên xích đu. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, một người rất quen thuộc mà cả cậu và hắn đều không muốn chạm mặt đã đến tiếp cận cậu
"P'Top"
Prem đứng dậy có ý định muốn lùi xa ra nhưng bị anh giữ lại .
"Prem không còn cơ hội nào cho anh sao em?"
"P'Top bỏ em ra đau"
"Prem anh vẫn còn tình cảm với em. Còn yêu em rất nhiều"
P'Top tránh ra, đừng ưm..."
Top bất ngờ cưỡng hôn Prem, cậu bàng hoàng chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã bị một lực khác kéo ra. Là Boun, hắn vừa từ trong nhà đi ra đã bắt gặp một cảnh nhức mắt như vậy liền không khống chế được bản thân mà đi đến dạy dỗ Top một trận
Prem muốn ngăn cản cả hai nhưng cho dù cậu có nói có ngăn thế nào cũng không thành. Cả hai đều quá háo thắng, là chú cháu nhưng không ai nhượng bộ ai. Đến khi một người giúp việc vô tình nhìn thấy rồi báo lại với những người còn lại trong nhà ra ngăn cản họ mới chịu dừng lại
Và kết quả cho một trận đánh nhau là gì? Hắn khoé miệng hơi bầm và rỉ máu. Top cũng không khác và kèm thêm một vết bầm trên má
"Nói đi hai đứa bị cái gì mà phải đi đến mức đánh nhau"
"Mẹ hỏi cháu mẹ xem cháu mẹ đã làm cái gì với Prem"
Bà nhìn sang Top ý muốn hỏi nhưng anh không trả lời quay sang chỗ khác. Trong lúc không khí rơi vào ngượng ngùng thì tiếng mẹ của Top lại vang lên nghe chói tai vô cùng
"Em dâu tương lai lần đầu đến nhà người ta đã gây sào sáo như vậy rồi. Chị thật không biết sao này sẽ còn tệ như thế nào nữa"
Prem khó xử kèm theo một chút ấm ức. Rõ ràng là đâu phải tại cậu, là do Top từ đâu đi đến cưỡng hôn cậu mà, cậu cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra. Sao bây giờ mọi tội lỗi đều đỗ lên đầu cậu vậy?
Boun nhíu mày, kéo cậu vào lòng .
"Chị dâu chị nên xem lại con trai chị, xem nó đã làm ra chuyện tốt gì để doạ Prem nhà em sợ? "Nhà dột từ nóc" em hy vọng câu nói này không phải ám chỉ đến nhà chị"
"Chú dám..."
"Đụng đến Prem chuyện gì em cũng dám"
"Chào ba mẹ con về"
"Chào hai bác còn về, chào anh chị em về"
Boun bực dọc kéo cậu ra xe về
.
.
.
"Chú Boun chuyện lúc nãy em không cố ý"
"Anh biết. Từ nay về sau tránh xa Top ra"
"Dạ. Nhưng lúc nãy chú giận dữ rất đáng sợ"
"Anh doạ em sợ sao?"
Prem im lặng, mân mê góc áo. Hắn thở dài
"Được rồi anh sẽ không nổi giận trước mặt em nữa"
"Ơ thế sao lưng?"
"Anh chỉ làm được đến đó thôi"
"Xí tức giận nhiều sẽ già"
"Anh là ngoại lệ của thời gian"
"Nhưng sau này chú đừng đánh nhau nữa. Chú xem chảy máu rồi nè"
"Bất đắt dĩ thôi. Em lo cho anh sao?"
"Chả lẽ không lo"
Cậu nói siêu nhỏ
"Prem nhìn anh"
Cậu quay qua nhìn anh thì bất ngờ bị anh hôn lên môi. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, nhưng lại khiến Prem ngượng muốn chín mặt. Cậu im lặng suốt cả chặn đường về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top