Ngày nắng

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp rất thích hợp để đi đâu đó để khuây khoả. Mấy hôm nay hắn bận bịu với mớ công việc ở công ty nên không có thời gian dành cho cậu, tranh thủ hôm nay là cuối tuần đón cậu đi chơi một chút để bồi đắp tình cảm

Hôm nay Prem mặc bộ quần áo mà hắn đã mua cho cậu lần trước. Vì lần đó khi cậu thử đồ hắn đã nói là rất thích cậu mặc nó. Đây là một bộ gồm áo thun trắng dài tay và quần yếm jeans dài, không quá mỏng cũng không quá dày, phù hợp với thời tiết nắng nóng và cả se se lạnh. Lại thêm kín đáo, hắn không chê kiểu sexy, hở bạo nhưng vì cậu là của hắn nên hắn muốn giữ kĩ thôi, nếu muốn mặc thì chỉ cần mặc cho mình hắn xem là được

Hai con người chênh lệch về chiều cao (hắn cao hơn cậu gần 1 cái đầu), lại thêm phong cách ăn mặc khác biệt, nếu không nhìn mặt mũi thì thật giống với ba dắt con trai đi chơi

Hai người tản bộ dọc trên vỉa hè, không khí ngày mới có sự ồn ào, náo nhiệt của tiếng động cơ xe, tiếng nói chuyện, tiếng bước đi,.... Mọi thứ xung quanh như thế nào là tự chúng ta nhìn nhận theo tâm trạng. Nếu là trước đây hắn sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi xe nếu đi đến những nơi như thế này, hắn ghét cái sự ồn ào ở đây. Giờ thì hay rồi không chỉ bước xuống xe mà còn dắt em người yêu đi dạo. Trong lòng hắn cũng thầm cảm thán là nơi này bình yên hơn hẳn, nhưng bình yên vì cái gì thì chỉ có hắn là biết rõ

"Chú Boun"

Hắn nhìn cậu, Prem có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói

"Mấy ngày hôm nay, ở trường em rất nhiều người đẩy thuyền em và P'Top, nói em và anh ấy đã giải hoà và quay lại. Điều đó không đúng, đã lâu rồi em chưa tiếp xúc và nói chuyện với anh ấy"

"Em không thích bọn họ nói em như vậy sao?"

"Em sợ chú hiểu lầm em"

Trong tim hắn cảm nhận được một sự ấm áp chỉ vì câu nói cuối cùng đó của cậu thôi

Hắn cuối xuống hôn lên tóc Prem, ôn tồn nói

"Anh tin tưởng em hơn bất kì ai"

"Chú Boun, chú ấm áp như vậy làm em ngày càng thích chú nhiều hơn. Nếu lỡ sau này chúng ta không đi cùng nhau nữa em phải làm thế nào đây?"

Giọng Prem nhỏ xíu, hắn còn nghe được vài tiếng thút thít từ cậu

"Prem ai nói với em là chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa?"

"Em cảm nhận được như thế. Em không biết tại sao mình nghĩ như vậy nữa, nhưng trong lòng em rất lo lắng em..."

Không đợi cậu nói hết câu hắn vội ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy. Một người nhạy cảm trong tình yêu là như thế nào? Lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi và không cảm thấy an toàn về việc một ngày mình sẽ bị đối phương bỏ lại. Cảm giác mệt mỏi và đau khổ vô cùng, hắn không ngờ một người trong có vẻ vô tư như Prem lại là kiểu người như vậy, thật khiến hắn đau lòng hết sức

"Xin lỗi vì không cho em được cảm giác an toàn"

"Chú Boun em yêu chú lắm. Chú đừng bỏ rơi em nhé!"

Tim hắn như bị ai véo một cái. Cái đứa nhóc này sao lại có cái suy nghĩ là hắn sẽ bỏ nhóc lại vậy. Một người đơn phương người ta thật lâu, trải qua nhiều đau khổ mới được người ta đáp lại tình cảm thì chẳng lí nào lại không trân trọng, yêu thương người ta cả

Cả một ngày thật dài, nhưng nếu dùng một ngày để ở bên cạnh người trong lòng thì thời gian một ngày là quá ít. Mới vừa này còn mới qua nhà đón cậu mà thoáng qua một cái bây giờ thành đưa cậu về nhà rồi. Trước khi phải chia tay, Boun đã hôn Prem rất lâu khiến một người da mặt vốn mỏng như cậu đều đỏ lên hết. Kết thúc Prem vội chạy vào nhà, bàn tay đặt lên ngực trái liền dễ dàng cảm nhận được trái tim đập như muốn văng ra ngoài

Sở dĩ là vì Prem còn nhỏ tuổi nên Boun rất ít khi hôn cậu theo kiểu này, phần lớn là hôn trán, hôn má, hôn tóc,...càng không làm ra mấy trò gì oái oăm, nếu không chắc hắn sẽ doạ cậu sợ mất

Những hành vi hôn hít thì hắn có thể tiết chế được. Nhưng một người đàn ông đang ở tuổi sung mãn thì dục vọng bên trong làm sao có thể kiềm chế được. Hắn chắc chắn sẽ không đi quá giới hạn giở trò đồi bại với một người tính ra vẫn còn là trẻ con như cậu, càng không thể tùy tiện chọn một người để giải quyết, điều đó khiến hắn thấy có lỗi với cậu. Cuối cùng chỉ có thể tự mình giải quyết

Đêm hôm đó, một người nằm trên giường ngượng ngùng đến không ngủ được. Một người phải vật lộn với thứ dục vọng của bản thân đến không ngủ được.
.
.
.
Một buổi sáng sớm nọ, Prem đang ngủ thì bị giật mình bởi những tiếng ồn lớn dưới nhà. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt tìm đôi dép bằng bông của mình đi xuống dưới nhà xem sau. Đến nơi thì phát hiện ở sân nhà cậu có 2 người phụ nữ rất xinh đẹp, phía sau là 2-3 người đàn ông mặc vest đen, còn có ba mẹ cậu đang bị một trong hai người kia mắng xối xả nhưng chỉ cuối đầu không dám phản kháng

Prem vội đi ra ngoài muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ kia nhìn thấy cậu thì liền chuyển mục tiêu sang mắng cậu

"Trà xanh cướp chồng người khác. Là mày ngu ngốc không biết hay cố tình không biết Boun Noppanut Guntachai đã có vợ con mà còn dám ve vãn hả? Mày có biết mày đã làm ra chuyện gì không? Vì mày mà anh Boun không còn quan tâm tao như trước, vì mày mà đến con anh ấy cũng không cần. Mày xem có phải mày đã cướp chồng của tao, cướp ba của con tao không?"

"Mày đã phá nát hạnh phúc gia đình tao. Mày có biết con của tao và anh ấy còn rất nhỏ để chấp nhận việc ba nó không cần nó vì một thằng đàn ông không? Mày là kẻ cướp đi hạnh phúc gia đình người khác, là thứ tiểu tam, mặt dày, mày chính là khiến bản thân mày ô uế, ba mẹ mày mất mặt thằng gay"

Prem nghe được một nửa thì tai như ù đi không nghe được gì nữa, dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt xuống như chân châu đứt dây. Mọi thứ xung quanh dần mờ đục, cậu ngất lịm đi mọi chuyện sau đó đều không biết nữa

____________________

Drama gì đây ta ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top