Ngày mưa

"Prem em sao vậy?"

"Chú Boun chúng ta chia tay đi"

Prem nói ra một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng trong lòng như nổi bão táp. Trái tim cậu đau nhói, mặc dù biết người trước mặt là không thật lòng với cậu nhưng sao cậu lại đau lòng thế này? Rõ ràng là đã rất quyết tâm, tinh thần cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng tại sao cậu vẫn rung động khi đứng trước hắn thế?

Câu nói cậu vừa nói ra như một gáo nước lạnh tạc vào mặt hắn. Hắn mĩm cười lắc đầu không còn tin vào điều mình nghe thấy nữa

"Em đang nhằm hôm nay là ngày cá tháng tư đúng không? Đúng không Prem, trả lời anh"

"Chú Boun em không nhớ nhầm, cũng không có nói đùa"

Boun im lặng rất lâu, sau đó mới nói, trong giọng nói thể hiện rõ sự buồn bã và đau khổ

"Vậy lí do là gì?"

"Em không còn yêu chú nữa"

"Em nói dối. Không còn yêu anh, vậy tại sao khi nói chia tay anh em lại khóc"

Prem bất giác đưa tay lên mặt, chết tiệt dù có thế nào thì cậu vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

"Prem nói cho anh biết, trong một tuần qua đã xảy ra chuyện gì?"

Prem buông xuôi theo cảm xúc,  không kiềm nén nữa dựa vào người Boun khóc nức nở

"Chú Boun, chú đã có vợ. Tại sao vẫn còn qua lại với em"

Vợ???

"Prem em nói gì vậy? Anh có vợ khi nào?"

"Chú đừng giấu em nữa. Vừa mới mấy hôm trước thôi người ta còn mang giấy kết hôn và ảnh cưới qua nhà em kia kìa"

Boun nhíu mày
"Prem anh không có. Anh chưa từng kết hôn. Nhưng ai là người đã làm ra chuyện đó?"

"Là chị gái lần trước mà em đã thấy khi đến công ty của chú"

"Prem anh khẳng định với em, anh chưa từng kết hôn. Có lẽ anh chưa nói với em, cô gái kia là vị hôn thê của anh. Nhưng anh không hề yêu cô ta, càng không có ý định làm theo lời hứa của người lớn. Em đừng hiểu lầm anh"

Prem nghe hắn nói xong trong lòng nhẹ nhàng đi hẳn

"Prem sau này dù có chuyện gì cũng phải hỏi anh một tiếng, đừng có im lặng rồi chia tay như vậy nữa biết chưa?"

"Dạ"

"Cả tuần nay anh đều rất nhớ em" 

"Lên xe đi anh đưa em về"

"Dạ"
.
.
.
"Chú Boun ba mẹ em..."

*Chụt*
Hắn bất ngờ hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi, khiến Prem không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Hôn tạm biệt. Về phần ba mẹ em anh sẽ có cách giải thích với họ em không cần lo. Vào nhà đi"

"Tạm biệt"

"Vẻ mặt quyến luyến của em là sao? Vẫn còn muốn anh hôn thêm sao?"

Boun đắt ý, vẻ mặt trêu chọc

"PLè không thèm"

Prem vẻ mặt khinh bỉ bỏ đi vào nhà, Boun trêu cậu ngại thành công trong lòng sảng khoái vô cùng

"Về nhà mẹ tôi"

"Dạ"
.
.
.
Hắn bước xuống xe, trước những cái cuối chào của người làm không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà, nơi mà ba mẹ hắn và gia đình Jen - hôn thê của hắn đang ngồi. Jen thấy hắn thì hớn hở ra mặt, chuyện là khi nãy cô đang đi shopping với bạn thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Ban đầu có chút bực mình vì cuộc vui bị ngắt quãng, nhưng sau khi nghe tin Boun Noppanut muốn gặp gia đình cô có việc thì tức tốc chạy về ngay

Cô muốn ôm lấy cánh tay hắn, nhưng bàn tay vừa chạm đến hắn đã không chừa cho cô chút mặt mũi nào mà đẩy ra. Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại, hắn không quan tâm bỏ mặc cô đi lại bàn chào người lớn rồi ngồi xuống vào thẳng vấn đề

"Cô chú chuyện hôn ước của con và Jen là lời hứa vu vơ của người lớn hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của con. Con hiện tại đã có người trong lòng hôn ước này nên hủy bỏ"

"Boun anh dám"

"Ba mẹ, lần trước con đã đưa em ấy về đây ra mắt ba mẹ rồi. Ba mẹ thấy đó em ấy là người ngoan hiền, hiểu chuyện, trung thực như vậy mới thích hợp làm con dâu nhà Noppanut"

Đến đoạn "ngoan hiền, hiểu chuyện, trung thực" thì hắn nhìn thẳng vào Jen khiến cô hơi giật mình

"Ba mẹ Jen à, lời hứa hôn của tụi nhỏ chỉ là do ngươi lớn lúc say mà hứa hẹn, không hề hỏi qua ý kiến của chúng. Bây giờ con trai tôi đã có người trong lòng, không thể nào nhẫn tâm mà chia cắt phải không anh chị? Vã lại Boun không có tình cảm với Jen, miễn cưỡng cũng không được gì còn làm khổ cả hai phải không ạ?"

Bà Noppanut nói, trong giọng nói không che giấu được sự ái ngại và lúng túng

Mẹ Jen mĩm cười phúc hậu, đặt tay mình lên tay bà Noppanut xoa xoa nói
"Chị Noppanut nói phải. Nếu Boun không thích thì gia đình tôi cũng không ép làm gì. Tôi chỉ hy vọng dù không làm sui gia thì hai bên gia đình chúng ta vẫn cứ thân thiết như bây giờ là đủ"

"Dạ"

"Cảm ơn mọi người đã hiểu cho con. Bây giờ con có chuyện riêng cần nói với Jen, xin phép mọi người bọn con ra ngoài nói chuyện một lát"

"Được được, con cứ tự nhiên"

"Cô đi ra đây với tôi"

Hắn hướng về cửa đi ra, lúc đi ngang cô còn nói một câu như vậy khiến cô hơi rùng mình. Cô biết Boun Noppanut không phải là tự nhiên muốn nói chuyện với cô, càng không phải vì chuyện lúc nãy mà áy náy. Mỗi câu hắn nói, mỗi điều hắn làm đều có lí do cả, trong lòng cô hiện tại chính là sợ chuyện mình đến nhà Warut làm loạn bị hắn phát hiện

"Anh..."

"Tôi cho cô 5 phút để nói ra hết những chuyện tốt mà cô đã làm trong 1 tuần tôi đi công tác xa"

"Em...em không làm gì cả. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Cô còn 4 phút 23 giây"

"P'Boun em...em không có làm gì hết thật đó"

Hắn im lặng nhìn vào đồng hồ. Không khí xung quanh rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng lá cây sào sạt ma sát vào nhau. Một phút một giây trôi qua là một lần Jen lại run sợ hơn, đến phút cuối cùng cô không đủ bình tĩnh giữ mồm giữ miệng nữa mà nói ra hết chuyện cô và bạn cô đã làm

Boun nghe xong vẫn giữ thái độ bình tĩnh không nhanh không chậm nói một câu như ra lệnh

"Trong ngày hôm nay, tôi không cần biết bằng cách nào cô phải giải thích cho gia đình em ấy hiểu rõ về mối quan hệ giữa tôi và cô"

"Nhưng..."

Hắn trừng mắt nhìn cô

"Được....được em làm, em làm mà"
.
.
.
Đúng như lời hứa, trong buổi chiều hôm đó Jen đã đến nhà xin lỗi gia đình cậu và giải thích rõ ràng về mối quan hệ của hắn và cô. Ba mẹ cậu nghe xong thì cũng chấp nhận để hắn và cậu tiếp tục tìm hiểu nhau. Đêm đó Prem đã rất vui, vui đến không ngủ được, thì ra đường tình duyên của cậu cũng không đen đủi như cậu đã nghĩ

Nhớ lại những lời Boun đã nói lúc đưa cậu về nhà khiến cậu cảm thấy tò mò vô cùng. Không lẽ đây là điều mà hắn đã nghĩ đến lúc đó sao? Nhưng bằng cách nào mà hắn lại có thể biến bà chị hung dữ ngày hôm đó thành một người ngoan ngoãn như vậy, điều đó làm cậu suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra

Dạo gần đây là Top cũng không còn làm phiền cậu, nên cậu không còn chán ngán mỗi lần đi đến trường, điều đó khiến cậu vui hết sức

Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu Top đã thực sự bỏ cuộc chưa? Và anh ta cảm thấy như thế nào khi người yêu cũ đột nhiên trở thành chú nhỏ của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top