Hiểu lầm
Hắn và cậu cứ như vậy ngày ngày đều thấy mặt nhau, nếu không phải là hắn đưa đón cậu đi học, thì cũng là cậu mời hắn đến nhà cậu chơi hay cả hai cùng đi ăn, đi dạo phố với nhau
Hôm nay là cuối tuần, trái lại với Prem được nghỉ ngơi bung xoả thì Boun hắn phải làm việc bù đầu bù cổ vì mấy dự án sắp tới. Đến nổi thời gian ăn uống cũng không có
Vì cậu thường xuyên được hắn dắt lên công ty nên đường đi đến đây, cũng như đường trong công ty từng nơi từng nơi cậu đều biết rõ. Hôm nay cũng không phải là do rãnh rỗi mà đến, mà là do Earth-thư kí trung thành của hắn đã gọi điện báo cho cậu là hắn đã bỏ bữa sáng, và có ý định bỏ luôn trưa
Vậy là cậu lại lăn vào bếp, vừa nấu một phần cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng và làm một mẻ bánh qui socolate thật thơm ngon mang đến cho hắn. Và tất nhiên là không quên phần của Earth rồi. Nghe thật giống như cậu và hắn đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng thật ra không phải vẫn chú chú, cháu cháu như trước thôi. Chỉ có điều khoảng cách có còn xa như ban đầu hay không thì không ai biết
Vì hôm nay là cuối tuần, nhân viên đều được nghỉ cả. Chỉ có hắn, Earth và mấy chú bảo vệ thôi, nên ở đây vắng vẻ vô cùng. Mấy chú ở đây thì quá quen với khuôn mặt này rồi nên dễ dàng cho cậu vào, đi vào thì càng không cần phải thông qua lễ tân mà đi một mạch lên phòng hắn
Nói thêm chuyện này ra, hắn tuy là một người không thích bị làm phiền đặc biệt là lúc đang làm việc, nên sẽ thường xuyên không để người khác vào phòng nếu không có sự cho phép của hắn, hoặc không có lí do chính đáng. Nhưng lại đặt cách cho cậu quyền muốn vào phòng hắn lúc nào thì vào không cần gõ cửa, siêu chưa siêu chưa?
Đến cửa phòng thì vừa hay gặp ngay được Earth đang đứng ở đó. Gương mặt bất mãn vô cùng, miệng còn lầm bầm như đang mắng người
"P'Earth ơi"
"..."
"P'Earth nè"
"..."
"P'Earth"
"H...Hả?"
"Anh làm sao đấy? Em gọi anh đến lần thứ 3 luôn đó"
"Ui anh xin lỗi nhé!"
"Bỏ qua đi, xem em có gì cho anh nè"
Cậu đưa ra trước mặt y một chiếc túi giấy có hình những con gấu dâu được gói lại vô cùng thuận mắt. Y mất mấy giây mới load được, sau đó hai mắt liền sáng rực
"Là bánh Prem làm á?"
"Vâng, cho anh"
"Anh cảm ơn nhé, bánh của Prem làm là nhất nhất"
Y cười tít mắt
"Anh quá lời rồi, giờ thì em xin vào gặp chú Boun nhé!"
"A khoan đã Prem"
Y ngăn cản
"Làm sao ạ?"
"À ...."
Y ấp a ấp úng không nói được lời nào. Cậu tưởng là y đùa cậu nên chỉ cười cười cho qua mở cửa phòng đi vào. Nhưng cảnh đập vào mắt cậu sau đó đã khiến cậu khựng lại. Cậu đã biết lí do Earth ngăn cản cậu đi vào rồi
Trong phòng, hắn đang ngồi trên ghế chủ tịch của mình, ngồi trên đùi hắn là một cô gái với mái tóc đen óng ả và vòng 1 đầy đặn. Dưới góc nhìn của cậu, cậu thấy họ chính là đang hôn nhau thắm thiết. cậu không nói, không biểu hiện gì chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại vì không muốn thu hút sự chú ý, rồi quay sang y nói
"P'Earth một lát nữa anh đưa phần này cho chú Boun giúp em. Nếu chú ấy hỏi thì nói là em ở cổng công ty nhờ anh mang lên, không vào vì có việc bận nhé anh?"
Cậu đưa phần cơm cậu đặc biệt làm cho hắn về phía y
"Au Prem sao lại thế? Chủ tịch là người yêu của em mà, thấy cảnh này em phải vào nói chuyện cho ra lẻ chứ sao lại bỏ về?"
"Em và chú ấy không phải người yêu của nhau anh đừng hiểu lầm"
"À OK anh sẽ giúp em đưa nó cho chủ tịch"
Đầu Earth mặc dù hiện đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn đồng ý giúp cậu. Y thắc mắc, nếu hai người không phải là người yêu của nhau vậy có cần ngày ngày đều thân thiết không? Hay là mối quan hệ của họ là mối quan hệ mập mờ
Cậu đi ra về, không khóc nhưng tâm trạng cũng không mấy tốt. Cậu cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, rõ ràng cả hai chỉ là bạn. Nhưng khi thấy hắn gần gũi người khác trong lòng cậu sao lại khó chịu thế này? Còn có một chút gì đó đau lòng, và thất vọng nữa
Bên phía hắn, Earth sau khi thấy cô gái kia đi về mới gõ cửa phòng hắn đi vào. Vừa vào đã bị hắn doạ sợ, gương mặt hắn lúc này biểu cảm chính là giống y hệt những người vừa bị mất tiền, hầm hầm sát khí
"Chủ tịch""
"Chuyện gì?"
"Prem...Prem nhờ tôi mang cái này lên cho chủ tịch"
Hắn nhìn ra phía sau y
"Em ấy đâu, có vào đây không?"
"Không ạ, Prem có việc bận nên mang đến rồi đi về rồi"
"Được rồi để lên bàn của tôi đi"
"Vâng"
Earth thở phào nhẹ nhõm sau khi đưa cơm cho hắn xong, chỉ là đưa một hộp cơm thôi mà sao y cứ phải áp lực thế này
'Hôm nay nhóc bận chuyện gì vậy? Đến công ty cũng không có thời gian vào ngồi trò chuyện với tôi một lát sao?'
Tin nhắn đã nhận, nhưng có lẽ do cậu bận nên không trả lời được, hắn nghĩ vậy. Sau đó dùng bữa trưa do cậu mang đến, ăn xong lại tiếp tục làm việc. Và không quên xem cậu có trả lời tin nhắn chưa. Một ví dụ gần gũi nhất để thấy con người đều giống như nhau đó là, hắn dù có là chủ tịch trên vạn người thì cũng phải chờ người khác rep tin nhắn thôi
Prem sau khi về nhà thì cũng chỉ ở nhà một mình. Vì ba mẹ cậu mỗi chủ nhật hàng tuần đều về quê ngoại thăm ông bà. Cậu về phòng nằm dài trên giường suy nghĩ mấy chuyện vẫn vơ
Nếu chú Boun của cậu đi hôn người ta thì chắc chắn mối quan hệ của họ không dừng ở mức bạn bè. Nhưng cậu và hắn lại chỉ dừng ở mức bạn bè, đáng ra thấy bạn mình tìm được hạnh phúc cậu phải vui cho hắn chứ. Nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy mất mát, thất vọng đến thế này. Đến bây giờ cậu mới nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hắn cũng sẽ an bề gia thất bên người hắn yêu
Cậu quyết tâm rồi, nếu việc cậu thấy hắn hôn người khác khiến cậu không vui vẻ thì sau này đừng nhìn nữa là được. Nhưng làm sao cậu biết được là lúc nào thì hắn hôn người ta, lúc nào thì hắn không hôn mà tránh. Chuyện này cách giải quyết cũng không phải khó nhằn, chỉ cần cậu không gặp hắn nữa là được mà
"chỉ là không gặp chú ấy nữa thôi mà có gì đâu mà phải buồn chứ. Không sao không sao, chuyện bé tí không được khóc"
Nội tâm cậu gào thét câu "don't cry (đừng khóc) " để khuyên bản thân mình. Bởi vì Prem là một người rất dễ xúc động, dù cho là mấy chuyện nhỏ nhặt như trể xe buýt, quên vở bài tập, bị mắng oan,... cũng khiến cậu "mắc" khóc
.
.
.
Hắn sau khi giải quyết mớ công việc đó xong thì như được sinh ra lần hai vậy. Tâm trạng phấn chấn vô cùng mở điện thoại lên kiểm trả tin nhắn thì vẫn chưa thấy cậu xem chứ đừng nói là trả lời, hắn trong lòng hụt hẫng. Mang cặp đi về nhà, ngồi trên xe nhưng ánh mắt vẫn dán vào màng hình điện thoại đang hiện lên đoạn chat của hắn và cậu
Boun bằng chất giọng chán nản nói với tài xế
"Chú Tan chú nghĩ xem lí do để người ta không trả lời tin nhắn là gì?"
Ông Tan ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời
"Có nhiều lí do lắm ạ. Có thể là bận, không để ý hoặc không muốn trả lời"
Hắn im lặng, câu cuối của ông Tan cứ vang vọng trong đầu hắn
Không muốn trả lời
Không muốn trả lời
Không muốn trả lời
Hắn nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Vì hắn biết Prem của hắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn để tâm đến người khác, sẽ không bao giờ để người khác chờ đợi lâu. Chắc chắn là Prem đang bận gì đó thôi, sẽ không có chuyện gì đâu
________________________
Mai mốt tui định viết thêm một bộ thể loại sinh tử văn á mấy bà. Nhưng mà kiến thức về thể loại này của tui ít quá trời, chắc phải tìm hiểu nhiều thêm. Mấy bà có biết gì về thể loại này chỉ giáo tui với nhe, tui cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top