Chú của người yêu cũ
Người ta thường nói "trời không cho ai tất cả" quả thật là như thế. Prem Warut, cậu là một học sinh cấp 3, hiền lành, học giỏi, gia đình gia giáo ổn định. Cuộc sống của cậu từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt đẹp cho đến khi gặp mối tình đầu của mình
Tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng là tình dỡ dang. Nhưng tình của cậu dỡ dang thì đúng còn đẹp đẽ thì không. Người cậu yêu chính là hot boy nổi tiếng của trường Top Noppanut. Anh ta là một người đẹp trai, học giỏi, tự tin, chơi thể thao tốt, gia đình lại giàu. Hầu như mọi thứ tốt đẹp trên thế gian đều chảy về anh ta
Để có một cơ hội được ở bên anh, cậu đã cố gắng rất nhiều. Nhớ lại những tháng ngày cậu điên cuồng học tập để tên mình nằm cạnh tên anh trên bảng xếp hạng No.1, để đứng cùng anh trên bục nhận giải có cực nhọc nhưng cũng rất vui vẻ. Cuối cùng anh cũng chú ý đến cậu, cho cậu một cơ hội để được ở bên anh
Nhưng anh ta vốn là một người trăng hoa, khi yêu cậu còn day dưa với vài người khác. Anh làm chuyện đó một cách công khai trước mặt cậu. Ban đầu cậu cũng có ghen tuôn, có buồn bã nhưng vì anh không quan tâm còn bảo phiền nên về sau chỉ dám dấu diếm mà chịu đựng một mình
Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với cậu. Chú chó mà nhà cậu nuôi mấy năm đã chết do bị bệnh. Prem là một người yêu động vật, đặc biệt là chó mèo, nên tất nhiên là cậu đã rất suy sụp. Ngồi trên lớp trải qua mấy tiết học nhưng chẳng vào đầu được gì, cứ thẩn thờ mãi. Cậu cũng là một người có ảnh hưởng ở trường nên đặt biệt được giáo viên chú ý, cuối giờ còn bị giáo viên mắng nói cậu ỷ lại mình học giỏi nên chẳng muốn nghe giảng, rồi còn tặng cho cậu cả một bài văn dài về cách làm người. Sau đó mới chịu thả cậu đi
Đi trên hành lang, cậu nghe được loáng thoáng đâu đó là "P'Top đang tỏ tình hoa khôi ở giữa sân trường kìa mau tới xem". Cậu nghe xong cảm thấy tim mình nhói đau, trên má cảm nhận được một dòng nước ấm nóng. Cậu mặc kệ trời đang mưa, chiếc ô ở trong cặp cũng không thèm lấy ra dùng mà gấp gáp chạy đến đó
Đứng ở sân trường, đúng như lời những nữ sinh kia nói, Top đang tỏ tình hoa khôi của trường. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi anh và cách hoa khôi kia gật đầu đồng ý, khiến cậu không thể kiềm chế được nước mắt khóc nức nở
Bọn họ đều nhìn về phía cậu, hoa khôi như nhớ ra được điều gì liền quay qua thì thầm với anh, rồi cuối đầu như muốn xin lỗi trả lại bỏ hoa sau đó bỏ về trước. Không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng sau khi hoa khôi đi anh đã rất tức giận đi đến kéo tay cậu ra khỏi trường. Mọi người xung quanh nhìn Top biểu cảm tức giận như vậy cũng không dám đi theo hóng hớt mà mạnh ai nấy về nhà
Anh kéo cậu ra bên ngoài trường đẩy mạnh cậu vào bức tường gần đó, lưng cậu tiếp xúc mạnh với tường làm cậu nhăn mặt vì đau. Không để cậu kịp phản ứng anh đã mắng cậu một tràng
"Cậu có biết cậu vừa phá hư chuyện tốt gì của tôi không? Chỉ một chút nữa thôi là tôi và cô ấy đã là người yêu của nhau rồi, tại cậu xuất hiện mà cô ấy đã từ chối tôi. Còn nữa, tôi đã cho cậu tư cách là người yêu của tôi chưa hả? Một con mèo hôi hám như cậu cũng dám nghĩ mình là người yêu của tôi sao? Đúng là ảo tưởng. Tôi khuyên cậu nên đi đến bệnh viện khám xem bệnh ảo tưởng của mình còn chửa được không?"
"Khóc cái gì, kinh tởm nín ngay cho tôi"
Anh mạnh bạo dùng tay bóp vào má cậu. Prem hiện tại không để câu ra lệnh của anh vào tai mà tiếp tục khóc. Những lời mà người kia nói ra khiến cậu đau đớn quá. Hoá ra ngay từ đầu anh ta không hề xem cậu là người yêu, và đó là lí do anh liên tục day dưa với người khác trước mặt cậu không chút đắn đo hay sợ sệt. Vậy ra ngay từ đầu chỉ có một mình cậu ảo tưởng vị trí của mình, một mình cậu xem đây là một tình yêu
"Từ nay đừng làm phiền tôi nữa"
"Khoan đã P'Top em xin lỗi, P'Top...em A..."
Thấy anh bỏ đi cậu hoảng loạn vội níu áo anh lại nhưng bị đẩy ra không thương tiết. Cậu bị ngã chưa đứng dậy được thì anh đã nhanh chóng ngồi lên một chiếc taxi rồi đi mất. Cậu bất lực không thể làm gì ngoài khóc và nhìn theo
Trong lúc tuyệt vọng cậu không quan tâm là trời đang đổ mưa ngày càng nặng hạt, đồng nghĩa lượng nước lạnh lẽo trút lên cơ thể bé nhỏ của cậu ngày càng nhiều mà ngồi ở đó. Cậu ngồi gục mặt xuống khóc một lúc, trước mắt xuất hiện một đôi giày da có vẻ là hàng cao cấp. Hình như là người này đang cầm ô che cho cậu bởi vì cậu không cảm nhận được mưa trút lên người mình nữa
Người này đỡ cậu dậy, mặc kệ bản thân và bộ vest đắt tiền bị ướt mà chỉ nghiêng ô về phía cậu từ nãy đến giờ
"Vào xe đi"
"Bỏ tôi ra, chú là ai vậy?"
"Vào xe tôi sẽ nói cho cậu biết. Còn ở đây muốn rước bệnh vào người à?"
Tính ra cậu cũng là một đứa trẻ dễ bảo, người ta vừa bảo, vừa mắng một câu là nghe lời ngay
"Tôi là Boun Noppanut, là chú của người vừa nãy ở đây nói chuyện với cậu"
Cậu quay sang nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông trưởng thành này thầm cảm thán, gen của nhà này thật tốt chú cháu đều đẹp trai cả
"Cảm ơn chú đã cho cháu trú mưa, giờ cháu về đây"
"Khoan đã"
Cậu định mở cửa đi về thì hắn giữ tay cậu lại. Cậu nhíu mày nhìn vào bàn tay đang được hắn nắm. Hắn giật mình với hành động thô lỗ của mình vừa rồi, vội buông cậu ra ngồi ngay ngắn lại
"Tôi đưa cậu về, xem như là thay mặt cháu trai của tôi"
"Không cần đâu"
"Chú Lee lái xe đi"
"Chú làm gì vậy? Mau dừng xe lại"
"Địa chỉ nhà cậu ở đâu? Bây giờ nói còn kịp, nếu không còn một đoạn nữa là đến nhà tôi thì không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải ở lại đó"
Cậu bất mãn nói
"Chú thật là ngang ngược"
"Cậu muốn ở lại nhà tôi sao?"
"Chú...tôi muốn xuống xe, chú nghe hiểu không? Mau dừng lại"
Ban đầu cậu định nói chuyện với người này một cách lịch sự nhưng xem ra là không được rồi. Hắn quá ngang ngược, lừa cậu lên xe rồi không cho cậu xuống
Cả ngày hôm nay của cậu phải nói là đen hơn socolate. Mới bị người yêu, à không phải là người cậu yêu vứt bỏ lúc nãy. Bây giờ lại gặp chú của anh ta một hai muốn là khó cậu. Cậu bất lực ngồi khóc trên xe, tức đến nỗi cổ họng nghẹn ứ không thể nói ra một chữ nào nữa, kèm theo đó là tiếng hắc hơi. Có lẽ là do cậu dầm mưa rồi sinh bệnh đây mà
Hắn nhìn đứa nhóc mít ướt ngồi bênh cạnh đụng tí là khóc này cũng không dám lấn lướt nữa, đành xuống giọng dỗ dành. Cởi áo khoát của mình ra khoát cho cậu, mặc dù bên ngoài có ướt chút ít nhưng bên trong vẫn khô ráo. Tốt hơn gấp mấy lần bộ quần áo ướt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cậu
"Tôi chỉ muốn đưa cậu về thôi đừng sợ. Dù sao chuyện này cũng là cháu tôi gây ra, tôi thân là chú không thể trơ mắt nhìn nạn nhân của nó dầm mưa đi về được"
"Tôi muốn giúp nó đỡ một phần tội lỗi. Và muốn giúp cậu thôi, thời tiết này mà đi về tôi e rằng ngày mai cậu không thể đến trường. Nghe nói thành tích của cậu cũng rất được, vậy nên càng phải chú ý sức khoẻ để đến trường nếu không muốn bị người khác vượt mặt. Tôi nói cậu hiểu không?"
Đối với mớ lý lẽ mà hắn đưa ra cậu cũng không biết mình nên từ chối thế nào đành gật đầu ngoan ngoãn nói địa chỉ nhà mình ra. Hắn nghe xong thì gật đầu hài lòng bảo tài xế chạy đến đó
.
.
.
"Cảm ơn chú đã đưa cháu về. Lúc nãy cháu suy nghĩ không thấu đáo, có những lời lẽ không hay với chú thật xin lỗi"
"Không sao vào nhà đi"
"A trả áo cho chú. Tạm biệt chú"
Cậu trả áo cho hắn rồi đóng cổng lại đi vào nhà. Hắn đi vào xe ngồi nhưng chưa đi ngay, nán lại nhìn ngôi nhà của cậu thêm một chút. Bàn tay mân mê chiếc áo khoát cậu vừa khoát lên người, mĩm cười trông rất khó hiểu
"Về"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top