5

"Chú Boun"

"Lên xe đi"

Cậu ngoan ngoãn lên xe ngồi cùng hắn ở ghế sau. Không khí trong xe ngượng ngùng vô cùng vì không ai nói với ai một lời nào. Đi được cả một đoạn đường rồi nhưng Prem chỉ dám cuối mặt xuống, hai tay thiếu điều nhào muốn nát góc áo

"Nó có thù với nhóc sao?"

Cậu giật mình
"Dạ...?"

"Góc áo của nhóc đấy, nó có thù hằn gì với nhóc sao?"

Cậu vội buông góc áo ra lắc đầu lia lịa

"Không có ạ"

"Đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ạ"

"Tại sao?"

"Cháu không có thói quen ăn sáng"

"Như thế là không được"

Dứt lời không biết hắn lấy từ đâu ra một hợp thức ăn đưa cho cậu. Cậu cũng thuận tay nhận lấy

"bây giờ vẫn còn sớm tranh thủ ăn sáng. Là tôi đã làm nó, không vừa ý chỗ nào cứ nói lần sau sẽ khắc phục"

Mặt hắn không cảm xúc, cũng không nhìn cậu mà nói, lời nói rất vô cảm nghe giống như đang kiểm tra miệng

"Chú à không cần phải phiền phức như vậy đâu mà. Chú đưa đón cháu đến trường mỗi ngày thì cũng đã phiền lắm rồi"

"Không phiền, đừng phụ lòng tốt của tôi"

"Dạ...chú"

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn đồ ăn sáng mà hắn đã làm. Biểu tình khi ăn còn rất hạnh phúc, là hạnh phúc vì đồ ăn ngon. Hắn cũng có lén lúc đưa mắt nhìn cậu mấy lần, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên vui vẻ thoải mái vô cùng. Lại thêm cậu khi ăn còn khen hắn kiểu như "chú thật giỏi" khiến lòng hắn cứ như đánh trống mở hội
.
.
.
"Tạm biệt chú"

"Trưa đừng vội về, chờ tôi đến đón nhóc"

"Dạ"

Cậu tạm biệt hắn tung tăng đi vào trường. Cậu cảm thấy sau khi chia tay Top xong mọi chuyện cũng không hẳn là quá tệ như cậu đã nghĩ. Mặc dù hiện tại cậu vẫn còn một chút nhớ nhung anh, nhưng nếu hỏi cậu có muốn quay lại với anh không? Thì câu trả lời của cậu là KHÔNG

Còn nhớ lúc trước, ngày ngày đi đến trường thấy anh tay trong tay với người khác khiến trái tim cậu đau nhói vô cùng, đêm về cũng không yên giấc được

Nếu ai đó nói với cậu rằng "vừa chia tay có vài ngày thôi mà không quá đau buồn đã quên được người ta rồi, có yêu thật lòng không vậy?". Thì thật không hiểu những người đó trong đầu đang nghĩ điều gì. Chia tay là để cả hai được tốt hơn, có khi là để bản thân được giải thoát khỏi một mối quan hệ không đáng có. Chứ không phải để bản thân buồn bã, đau khổ

Rất nhiều người đã có suy nghĩ hay ho như thế này, sau khi chia tay càng phải trở nên tốt hơn để khi người đó nhìn lại phải cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ một người tốt như vậy. Cậu thật ra cũng có nghĩ giống như vậy một chút, là chia tay rồi càng phải tốt hơn, nhưng không phải vì muốn anh hối hận mà là vì bản thân cậu

"Prem"

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, vừa nghĩ đến anh một chút liền đã gặp anh rồi

"Prem chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em"

Top nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Chỉ mới chia tay có 2 ngày mà cậu đã tốt hơn hẳn, thần thái vui vẻ hơn, gương mặt cũng xinh xắn đáng yêu, đỡ tiều tụy hơn rồi. Còn cậu nhìn vào mặt người này, cảm thán rằng anh trong tệ hơn bao giờ hết. Lúc trước anh là một người rất chỉnh chu, luôn luôn chú ý đến ngoại hình. Nhưng bây giờ nhìn xem khỏi phải nói đến trang phục, gương mặt đã xuống cấp hơn rồi, thần thái đều bay đi sạch. Bộ dáng hotboy từng khiến cậu si mê của mấy hôm trước bây giờ chỉ còn lại vài phần

"Được rồi anh nói đi"

"Prem em và chú của anh quen biết nhau sao?"

"Đây là chuyện quan trọng mà anh nói hả?"

"Prem làm ơn hãy trả lời anh"

"Đúng vậy, em và chú ấy biết nhau"

"Hai người là mối quan hệ gì?"

"Anh không cần quan tâm, nó không còn là chuyện của anh nữa rồi. Đã xong rồi đúng không? Em xin phép vào lớp"

"Khoan đã Prem"

Khi cậu xoay người rời đi, anh đã kịp nắm tay cậu lại. Cậu có chút khó chịu quay sang nhìn anh, nhưng cũng không đành lòng mắng chửi vì nhìn anh lúc này rất đáng thương, giống như sắp khóc đến nơi vậy

"Prem chúng ta quay lại đi. Anh biết anh sai rồi, xin em, xin em cho anh một cơ hội sửa sai. Được không em?"

"Em xin lỗi nhé!"
Cậu thở dài gạt tay anh ra, rồi bỏ đi

Top thống khổ nhìn theo cậu, trái tim đau nhói vô cùng. Vậy là anh đã chính thức mất cậu thật rồi sao? Ngày bây giờ anh chẳng quan tâm hình tượng gì nữa mà ngồi xuống nền đất bật khóc

Ngay sau đó không lâu trên diễn đàng trường lại xuất hiện một bài viết với tiêu đề

HOTBOY CỦA TRƯỜNG TOP NOPPANUT BỊ NGƯỜI YÊU CŨ TỪ CHỐI QUAY LẠI

Cậu khi nhìn thấy bài viết này thì cũng chỉ thầm cảm thán những người này thật liều mạng, trước đó cũng có người đăng mấy bài nhảm nhí bị kỉ luật rồi cũng không sợ. Nhưng cũng đành mặc kệ dù sau nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu
.
.
.
Ở một nơi nào đó

"Chủ tịch có một bài viết mới liên quan đến phu nhân đây ạ"

"Đưa tôi"

Hắn bỏ tập tài liệu xuống nhận lấy điện thoại từ người kia. Đọc xong bài viết đó, hắn khẽ mĩm cười xem ra rất hài lòng

"Chủ tịch có cần giải quyết bài đăng này không ạ?"

"Không cần cậu ra ngoài đi"

"Vâng"

Người kia cuối chào rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình hắn. Đúng vậy, vụ việc ngày hôm qua của cậu chính là do hắn giải quyết. Cũng không mất quá nhiều công sức, vì ngôi trường đó nhà hắn đã tài trợ vào rất nhiều tiền nên cũng rất có tiếng nói. Rất dễ để được họ chấp nhận một ý kiến gì đó, kỉ luật, đuổi học một người hay lắp camera vào đâu đó chẳng hạn

Nhìn lên màng hình laptop, một bóng dáng đáng yêu đang cặm cụi viết bài giữa những người bình thường, bình thường trong mắt hắn. Hắn đưa tay khẽ miết nhẹ hình ảnh cậu trên màng hình laptop

"Đừng trách anh nhé nhóc con. Anh chỉ vì nhớ em mà thôi"

Trên bàn làm việc của hắn, còn có khung ảnh của cậu được chụp vào mấy tháng trước khi khai giảng. Tấm hình này do hắn chụp lén được chứ không phải quang minh chính đại nên trong ảnh cậu không nhìn thẳng camera, mà nhìn về bên phải một chút và cười rạng rỡ. Nụ cười này của cậu thật ấm áp, nó như có thể làm tan chảy mọi thứ. Và ví dụ rõ ràng nhất, dễ thấy nhất chính là trái tim băng giá bao nhiêu năm không yêu một ai của hắn cũng bị cậu làm tan chảy mất rồi
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top