Dục Cảnh

Bàn tay nhớp nháp máu của hắn đang vuốt ve khuôn mặt của cậu, hơi thở lạnh lẽo cùng âm vực thấp kề bên tai cậu làm cho cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên trong phút chốc cậu mất đi lý trí của mình mà mất đi nhưng âm thanh lạnh lèo và trầm thấp đáng sợ đó vẫn luôn kề bên tai cậu.
Hắn vuốt ve, âu yếm cậu, cảm nhận được sự sợ hãi sự phấn khích bên trong hắn không hề được dấu giếm đi, hắn phô trương nó ra bên ngoài bằng thứ to lớn bên dưới của mình.
Hắn khẽ cười khi có trong tay một miếng mồi mà cả nghìn năm nay hắn ao ước, một linh hồn thuần khiết.
Không thể chờ đợi thêm được nữa, bàn tay nhớp nháp ấy lùng sục khắp cơ thể cậu, làm cho cơ thể cậu nhuộm đỏ màu của máu, mùi tanh ám lấy cơ thể của cậu làm cho trong cơn mơ hồ cậu khẽ kêu lên một cách khó chịu.
Dần dần, cơ thể trần trụi của cậu hiện ra, làn da trắng nõn và mùi hương của một linh hồn thuần khiết làm cho hắn dần mất kiên nhẫn hơn. Hắn vồ vập lấy, như một con thú đói khát. Hắn dùng tay đâm vào sâu bên trong cậu, thô bạo mà ra vào. Hắn dùng răng cắn mạnh lấy đầu ngực hồng hào, cơn đau điếng người ấy khiến cậu phải bật dậy trong cơn mê man.

Đôi mắt cậu dần ngấn nước, cậu dãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của kẻ lạ mặt trước mắt.
"Không được, làm ơn... Tha... tha cho tôi!... Làm ơn..."
Trong cơn nấc, tiếng nói lồng vào làm cho câu từ bị lộn xộn. Mọi sự chống cự của cậu đều vô nghĩa trước sức mạnh tâm linh của hắn.
Hắn nhoẻn miệng cười.
"Ngươi không thích điều ta đang làm hay chỉ đơn giản là không thích khuôn mặt chấp vá này của ta?"

Khuôn mặt của hắn đến giờ cậu mới có thể nhìn rõ hơn, từng miếng da trên khuôn mặt hắn được may lại bằng những mũi khâu không đồng đều xen kẻ đó là những vệt máu chưa kịp khô mà không thể xác định đó là máu của ai.
Cơ thể cậu lạnh toát, cậu sợ hãi muốn lùi về sau khi hắn cứ liên tục đưa khuôn mặt ấy gần đến mình.
Hắn bật cười, nụ cười đầy quỷ dị.
"Haha, ngươi đang run lên này. Hay là, ta biến thành người mà người luôn thèm muốn? Ngươi chịu không."

Trong phút chốc, làn khói đen xung quanh hắn bao quanh lấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt anh tuấn.

"P... Pi Boun?"
Khuôn mặt quen thuộc hiện lên, làm cậu không tự chủ được mà gọi lấy.
Đúng, đó là anh người mà cậu luôn mong muốn và khao khát chiếm được.
"Prem"
Hắn vồ lấy, hôn sâu vào đôi môi cậu. Dùng chút lí trí của mình, cậu vẫn từ chối cái hôn ấy.
"Không! Không phải..."
Hắn vẫn đang khống chế hai tay cậu trên không trung, chẳng bận tâm đến những lời cậu nói, hắn dùng thứ to lớn của mình đâm mạnh vào bên trong cậu.

"Ha... Ức... Không..."
Thứ to lớn ấy đột ngột đi vào làm cho cơ thể của cậu như bị xé toạt ra. Cậu dùng răng mình cắn lấy bả vai đầy máu của hắn, máu tanh trong miệng làm cậu cảm thấy khó chịu.
Hắn thúc mạnh vào sâu bên trong, từng nhịp không chút nhẹ nhàng. Tiếng động nghe thật nhớp nháp, dâm dục.
Âm thanh rên rỉ và tiếng da thịt chạm nhau cứ vang lên liên hồi. Đôi mắt cậu dần không còn tỉnh táo nữa, tầng sương mờ trước mắt được tạo bởi khoái cảm và dục vọng làm cậu dần mất đi lý trí của mình.

"Ah~... P'Boun, sâu hơn đi."

Hắn ta nghe thấy, hắn mỉm cười đầy chiến thắng.
"Ngươi thật sự rất thích tên này nhỉ?"
Đi cùng với lời nói ấy là những cái thúc mạnh vào bên trong của cậu làm cậu không ngừng rên rỉ, bên dưới dâm thuỷ cũng theo đó chảy ra. Dòng tinh dịch nóng hổi chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo hoà cùng với những vết máu của hắn.

Mùi hương linh hồn thuần khiết của cậu như mùi hương của một đoá bách hợp trắng, khiến cho hắn ta điên cuồng muốn chiếm lấy.

"Ha... Linh hồn này thuộc về ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top