Chap 4

Về đến nhà em như trút bỏ được hết gánh nặng. Nằm phịch xuống sofa tay gác lên trán suy nghĩ ngày hôm nay có điều gì vui vẻ hay không. Hôm nay thật sự không phải quá tệ nhưng cũng chẳng vui vẻ, em bị mấy đồng nghiệp nữ soi mói chỉ trỏ đủ thứ nhất là Min. Ả ta bắt em đi pha cafe cho ả ta thật sự em rất không thích ả. Nhưng bù lại hôm nay được sếp chở về đỡ phải lội bộ ra trạm xe bus

Đầu em bây giờ stress công việc rất nhiều huhu còn cả bản báo cáo chưa hoàn thiện, còn cả mấy sắp tài liệu chưa hoàn chỉnh, ôi thôi công việc nhiều không xuể. Nghĩ đến thế em liền ngồi dậy lôi thân xác mỏi nhừ lên lầu để tắm rửa rồi còn ăn cơm

Vừa tắm xong bước ra thì điện thoại em bỗng có tin nhắn

Bboun
-" Cậu đang làm gì đấy?"

(Gì đây nhắn dí deadline à ông dà)

Prem nghĩ thầm sếp hối nộp báo cáo nên định không ăn mà bỏ đi chạy deadline luôn

Bb0un
-"Ăn cơm chưa?"

-"Khoan từ từ có gì đó cấn cấn dí deadline thì dí đi hỏi ăn cơm chưa làm gì?"

Em nhìn tin nhắn mà sếp nhắn rồi tự bản thân nói chuyện một mình

Prem_space
-"À...Tôi chưa ăn ạ"

Trả lời vậy thôi chứ em nghi tên sếp này lắm có khi nào định cho mình ăn thêm một sắp tài liệu dài cọm nữa không

Bb0un
-"Gần 20h rồi sao chưa ăn?"

-"Hỏi ngộ ghê ba tôi chạy deadline của anh còn không kịp chưa kịp ăn anh đã nhắn"

Prem vừa nói vừa bĩu môi

Prem_space
-"À tôi còn nhiều việc nên chưa ăn"

Trả lời vậy thôi chứ em muốn block sếp lâu rồi tại sợ mất việc đấy thôi

Bboun
-"Thay đồ đi tôi đứng dưới cửa đợi cậu rồi!"

-"HẢ?"

Em hoảng hồn ngồi bật dậy hét lớn vội chạy ra ngoài cửa sổ xem
thử. Ôi mẹ ơi! Đúng thật sếp đang đậu xe trước cửa nhà em

Prem_space
-"Sếp...sếp đến nhà tôi làm gì thế?"

Bb0un
-"Cậu lớn mà sao chậm tiêu thế đến chở cậu đi ăn chứ làm gì! Mau lên tôi không có kiên nhẫn cho cậu 10p thay đồ. Nếu 10p mà chưa thấy cậu xuống thì mai hai sắp tài liệu của Sammy là của cậu!"

Anh nhắn một đoạn tin dài nhưng toàn lời đe dọa vừa nhận được tin nhắn em liền tức tốc chạy đi thay đồ

-"Tên này nay có vấn đề hả chời?????"

Trong đầu em bây giờ cả trăm cả ngàn dấu hỏi chấm. Mặc dù thắc mắc nhưng được đi ăn miễn phí thì cũng tạm chấp nhận

Chỉ một lát sau đã thấy em xuống với một chiếc quần đùi vài áo hoodie trong đáng yêu xĩu cộng thêm chiếc má banh bao hồng hồng trắng mịn, nếu không phải là nam nhân thì chắc chắn em sẽ là một nữ nhân hết mực xinh đẹp aaaa

Thấy Prem anh đứng đực ra vài giây sau đó nhanh chóng lấy lại hình tượng tổng tài băng lãnh hẹn em trai nhân viên đi ăn cơm

Còn Prem ngại ngùng chần chừ không dám mở cửa xe. Anh thấy lâu liền hạ kính xe xuống hối thúc

-"Này vào nhanh đi trời lạnh"

Nghe đến thế em lật đật mở cửa xe ngồi tọt vào ghế sau xe. Ánh mắt anh từ bình thường trở nên khó chịu, giở cái giọng ra lệnh nói với em

-"Lên ghế phụ ngồi đi, ngồi ở đấy không gần máy sửa sẽ lạnh!"

Nghĩ sếp quan tâm nhân viên nào cũng như nhau nên em không ngại mà lên ghế phụ lái ngồi

-"Sếp sao anh lại chở tôi đi ăn vậy?"

Vừa nghe hết câu hỏi anh trở nên lúng túng nếu nói là do anh muốn mời cậu đi ăn nên mới tự đến đón hay giữ thể diện mà lấp liếm cho qua. Vì là sếp nên anh quyết định chọn thể diện:))

-"Tô...Tôi đi ngang qua chợt nhớ gần đây có quán ngon nên muốn rủ cậu đi thử"

Prem nghe mà suy nghĩ xem gần chỗ mình dạo này có mở quán gì mới như sếp nói hay không

-"Ý sếp là cái quán rượu mới mở đúng không?"

-"Hả..hả à ờ đúng...đúng nó đó"

Anh toát hết cả mồ hôi hột anh làm gì biết cái quán nào đâu chời ơii

-"Tôi biết quán đấy để tôi bật định vị cho sếp dễ đi"

Prem bật định vị lên chiếc xe sang đen bóng cứ thế lăn bánh xa dần khỏi cổng nhà. Suốt từ đường đi đến ngã tư chẳng ai nói với ai câu nào. Giọng nói của em như phá tan bầu không khí im lặng

-"Sếp"

Em gọi tên anh một cách nhẹ nhàng làm anh quen miệng mà "Hửm" một tiếng

-"Tôi có thể hỏi một câu hay không?"

-"Được cậu cứ hỏi đi"

Em rụt rè không dám nhìn thẳng mặt anh làm anh có chút khó chịu vì em mãi chẳng chịu nói gì

-"Cậu Prem! Cậu muốn hỏi tôi điều gì?"

Giọng anh có chút mất kiên nhẫn rồi

:" Có phải anh muốn đuổi việc tôi nên mới mời tôi đi ăn đúng không!"

Em hít một hơi rồi nói nhanh một câu khiến anh vừa nghe xong cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của em

-"há há cậu thật sự nghĩ tôi rủ cậu đi ăn để đuổi việc sao. Há há há cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy hả?"

Anh cười lớn quá em ngại không biết giấu mặt vào đâu đây huhu hay nhảy khỏi xe bây giờ còn kịp không vậy. Quê quá má ơii

-"Tôi không đuổi việc cậu đâu đừng lo"


_____________End Chap 4__________

Uii au vào học rồi huhu sắp không có thời gian ra fic rồii nhưng au sẽ cố gắng viết thật nhanh

M.n đọc rà lỗi chính tả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top