Chap 3
Sau hôm đó ngày nào sếp cũng đi ngang qua phòng của em còn nhìn chằm chằm vào phòng làm tất cả nhân viên ngày nào cũng được xem phim ma full HD
-"Sếp làm gì mà ngày nào anh cũng qua phòng nhân sự vậy ạ?"
Thư kí của anh ngày nào cũng phải đi theo anh qua phòng nhân sự, nói thật anh thư kí tội nghiệp đã nhớ hết mặt nhân viên phòng này luôn rồi
-"Tôi đi xem xét nhân viên làm việc không được hả?"
Anh lấp liếm biện lí do không lẽ bây giờ anh nói rằng anh mê cậu trai có chiếc má xinh xinh làm ở phòng nhân sự
(Không, không được nói vậy thì có gì là uy nghiêm của sếp)
-"Được rồi, phòng nhân sự làm việc ổn đấy chúng ta về làm việc thôi Pan"
Anh cố tình nói vậy vì nếu ở lại lâu hơn chắc bị dị nghị chớt anh
___Trong phòng nhân sự__
Sammy thấy anh vừa quay lưng đi liền quay ghế sang bàn làm việc của Prem mà tám chuyện
-"Ê Prem! Dạo này mày có thấy sếp hay ghé qua phòng tụi mình không?"
-"Chắc ổng đi kiểm tra chứ gì, cái nết ổng khó muốn chết nên đi kiểm tra coi có sai sót gì hay không để còn bắt bẻ"
Prem nói nhưng mắt vẫn không di chuyển đi hướng khác tay vẫn uyển chuyển đánh máy
-"Ai biết được, lỡ sếp để ý ai trong phòng này thì sao"
Sammy nói hơi lớn nên cả phòng đều nghe. Min thấy thế liền lớn tiếng tự tin khoe
-"Là tôi chắc rồi, mấy bà thấy đó hôm bữa tôi làm sai ảnh cũng đâu mắng tôi"
Ả tự tin nói như khẳng định bản thân là người yêu của Boun
(Con mắm ảo tưởng)
Prem nghĩ thầm trong đầu miệng chỉ nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ rồi quay lại tập trung làm việc. Cả phòng nghe ả nói thế cũng quay lại làm việc chứ không thèm để ý thêm
Mọi chuyện diễn ra một cách trơn tru cho đến khi tan làm. Vừa ra khỏi phòng Prem nghe tiếng sấm đùng đùng liền biết sắp có mưa lớn, em hốt hoảng tìm ô nhưng cái túi trống không
-"Chết thật! Dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa mà"
Em tức mà em không nói
-"Bây giờ mưa biết phải làm sao chời"
Em đứng ở hành lang nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước giờ mà chạy bộ về thì đảm bảo hôm sau sẽ cảm không lết khỏi giường nổi cho xem
Em ngao ngán thở dài. Bỗng từ đầu một bàn tay đặt lên vai em làm em giật hết cả mình. Quay lại định tẩn cho tên đó một trận liền nhận ra đó là sếp em
-"Này sao giờ này không về mà đứng ở đây?"
Anh nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi vai em
-"Tôi không mang ô nên đợi tạnh mưa mới đi về ạ"
Nếu khi nảy mà miệng nhanh hơn não có khi đêm nay em phải tăng ca tới tối muộn mới được về nhà mất
Anh nhìn Prem rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa
-"Mưa lớn thế này biết khi nào mới tạnh. Thôi thì nếu không ngại thì lên xe tôi chở cậu về"
Anh ngỏ ý muốn chở Prem về mặt thì điềm tĩnh nhưng tim anh nó đập thình thịch thình thịch luôn đây nè. Không thích con trai nhưng khi ở với cậu trai này nó có cảm giác lạ lạ
-"Hả? Sếp chở tôi về hả?"
Em tròn mắt ngạc nhiên vội hỏi lại lần nữa
-"Ừ! Tôi chở cậu về"
-"Được được, thế thì mau về mau về"
Prem như vớ được phao cứu sinh liền nhanh chân đi trước. Nhìn bóng lưng em Boun thấy cậu trai này còn đáng yêu hơn bình thường
-"Sếp anh mau lên!"
(La mắng thì nhanh còn mấy việc này cứ lằng nhằng mãi)
Prem khó chịu trong lòng lắm mà hong nói được
-"Tôi biết rồi! Cậu hối hối cái gì?"
Anh cũng cọc theo, rõ là anh đưa Prem về nhà mà Prem còn hối thúc anh. Nếu không phải vì Prem đáng yêu anh nhất định sẽ bỏ về mà không thèm để ý tới
Anh bấm chìa khóa mở cửa xe không chần chờ gì thêm em phóng lên ghế sau của xe. Em bé quá là biết điều đấy nhaa
-"Sau không lên ghế phụ mà ngồi?"
Anh thắc mắc hành động của Prem
-"Người ta hay bảo ngồi ghế phụ chỉ cho người yêu hoặc người thân thôi sếp"
Prem lục điện thoại mở ra, miệng thì vẫn trả lời câu hỏi của Boun
-"Ừm"
Sau chữ "Ừm" đó thì cả chặng đường không ai nói với nhau câu nào nữa. Em thì bấm điện thoại rồi cười khúc khích còn anh thì tập trung lái xe
-"Tới đoạn trước có rẽ hay không?"
Câu nói của anh phá tan bầu không khí im lặng
-"Sếp rẽ trái rồi chạy thẳng một chút, cái cổng màu xanh kia là nhà của tôi"
Lái một lúc thì cũng tới anh mở cửa xe từ từ đi xuống còn Prem đã phóng xuống từ khi nào mở cửa cũng xong rồi
-"Cảm ơn sếp đã đưa tôi về"
Prem quay người lại chắp tay cảm ơn anh
-"Ừm không có gì đâu"
Anh nhìn xung quanh thấy ở đây cũng đông đúc nhưng lại không quá ồn ào
-"Sếp về nghỉ ngơi đi ạ"
Em nói một câu rồi đóng cửa bước vào nhà không thèm quay lại nhìn anh cái nào
___________End chap 3__________
Chap này viết ngắn nha tại au sắp vô học rồi huhuu quá trời thứ cần chuẩn bị
Mọi người rà lỗi chính tả nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top