Chap 2
Những tia nắng sáng chiếu vào cửa số phòng của một em bé đang ngủ ngon lành. Bỗng đồng hồ điện thoại reng liên tục làm em mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên là cuộc gọi của Sammy
Sammy
- Prem mày đâu rồi? Nay có cuộc họp với sếp Boun đấy
Prem
- Gì má nay thứ 7 mà
Em dùng giọng ngáy ngủ nói chuyện với Sammy. Đầu dây bên kia thở dài mới nhẹ nhàng cất tiếng
Sammy
- Thưa cậu Prem hôm nay là thứ 2. LÀ THỨ 2 ĐÓ
Nghe tới đấy thì em tỉnh cmn ngủ rồi vội tắt máy rồi nhìn lại điện thoại.
-"Thứ 2 thật này. Làm ăn kiểu này sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi Prem Warut ơi"
Em bật cả người dậy không thèm xếp mền gối quên xỏ luôn dép ba chân bốn cẳng, xách chân lên cổ mà chạy đi vệ sinh cá nhân. Từ nhà đến công ty ít nhất cũng 30 phút. Nhanh chóng làm xong hết rồi ôm laptop nà chạy như bay đi bắt taxi. Em đứng quơ tay một hồi thì có một chiếc xe đậu lại em không hỏi giá vội nhảy tọt lên ghế sau
-" Chở tôi đến công ty XXX đi ạ, nhanh lên nha bác tài"
Bác tài không nói gì chỉ cười cười rồi phóng xe đi. Thật lúc nói bác chạy nhanh cũng không ngờ là nhanh tới vậy. Nếu không phải có cài dây an toàn thì chắc em văng ra khỏi cửa lâu rồi
Ngồi được 1 lúc thì cũng tới công ty em để tiền trên ghế rồi phóng ra không thèm nhìn mặt bác tài dù chỉ một cái. Nếu mà em chịu để ý thì chắc em sẽ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa khi biết bác tài chở em là cái tên bắt em chạy deadline tới khuya hôm qua
Vừa hì hục chạy đến thang máy thì xui làm sao thang máy vừa đi lên
-" Oiii! Gì vậy nè sáng nay chả gì suôn sẻ"
Nói rồi em nhìn cái cầu thang bộ khẽ thở dài rồi nhanh chân chạy lên lầu 5. Nếu chậm chỉ 1 phút em sẽ bị tên sếp đó la cho banh thây hắn nổi tiếng là khó ưa nhưng được cái mã đẹp trai thôi chứ tính cách thì có cho em cũng chê, chê rất nặng nha
Hì hục chạy một hồi cuối cùng em cũng bước được vào phòng họp may quá tên khó ưa đó chưa tới há há. Trong lòng em như nở hoa lại ngồi chỗ mà Sammy đã để từ trước vừa đặt mung xuống thì Sammy đã mắng rồi
-" Tao bảo rồi, ít thức khuya thôi thức tới khuya rồi không dậy nổi"
-" Tao biết rồi mà nói mãi"
-" Nói mày có thèm nghe đâu thằng quỉ"
Sammy liếc xéo thằng bạn thân một cái rồi cũng thôi không mắng nữa
-" Ê Prem! Nghe bảo sếp mới mở thêm chi nhanh quán bar á tối nay đi không?"
-" Sếp có quán bar luôn hả?"
Em ngạc nhiên lắm sếp em đó giờ là người nghiêm túc không ngờ lại là chủ cũng một quán bar nổi tiếng ở BangKok
-" Mày không biết hả, quán sếp nổi lắm đêm nào cũng đông khác không đặt trước có khi hết bàn"
-" Tao còn nghe nói nếu rảnh sếp sẽ đến quán làm dj tao đi một lần rồi nhưng không có may mắn đó"
Sammy vừa kể vừa phấn khích cũng đúng thôi sếp rất được phái nữ trong công ty yêu thích. Nếu sửa được cái tính hay la mắng nhân viên thì chắc em cũng thích hắn rồi nhưng tiếc quá hắn không sửa được
Em lo nghĩ chẳng để ý lời Sammy thế là từ đâu một cái vỗ bép vào tay em đau đến nhăn hết mặt lại
-" Cái bà dà này, đau nha"
Em quay qua nói với Sammy với gương mặt nhăn nhó. Sammy chẳng thèm để tâm đưa tay lên xoa xoa hai cái má bánh bao đang phồng lên. Mà cảnh tượng đó không may lọt vào mắt sếp
(Eo ôi con cái nhà ai mà cái má tròn thế kia)
Nội tâm trong Boun gào thét nếu không phải vì giữ hình tượng lạnh lùng Boun đã phóng vào phòng hất Sammy ra để nựng chiếc má ấy
"Sếp tới, sếp tới"
nhân viên nghe từ sếp tới liền chạy nhanh vào phòng họp. Sammy vì thế cũng đành bỏ tay ra khỏi cái má của Prem
Prem thì uất ức mà không làm gì được đành quay qua xem lại bản báo cáo của mình
Boun khí thế bước vào phòng hợp gương mặt vẫn là không chút cảm xúc nhưng đâu ai biết nội tâm của anh đang gào thét vì cậu nhân viên có chiếc má salapao kia
Vừa ngồi xuống ghế anh đã quẳng một xấp tài liệu lên bàn. Tất cả nhân viên bỗng chốc như nín thở, vì sao? Vì sợ sếp mắng cho một trận chứ sao. Anh như ác quỷ chốn công sở này chỉ cần sai một li cũng bị anh mắng cho một trận nên thân nên tất cả nhân viên không ai là không sợ tên sếp khó tính này kể cả Prem, bầu không khí bị phá vỡ khi anh lên tiếng
-"Cái bản báo cáo chi tiết này là của ai?"
Mọi người xanh mặt không ai dám nói tiếng nào. Bỗng một giọng nói cất lên
-" Thưa sếp hình như là của Prem Warut đấy ạ"
Prem nhìn cô ta sửng sốt, trong đầu nhảy sổ ngay liền quay qua nhìn biểu cảm của sếp
(Cái con mắm điệu này, chơi đổ lỗi thì vô rừng chơi với khỉ đi má)
Prem chưa kịp nói thì Boun đã lên tiếng thanh minh cho Prem
-"Cô nói của cậu Prem sao?"
-"Vâ...vâng thưa sếp"
(Bà dà niệm đi bà dà)
Prem nhìn cô đồng nghiệp "yêu quý" bằng ánh mắt rất rất là "yêu thương"
-"Hôm qua tôi đã gọi điện và bảo cậu ấy làm bản phân tích còn bản chi tiết tôi nhớ không nhầm thì tôi giao cho cô Min đây đúng không?"
-"Dạ...dạ"
Cả văn phòng im như tờ như đang chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp. Nhưng hình như có gì đó sai sai
Hôm nay sếp không mắng ả còn không giao công việc cho Prem. Cái quái gì vậy chời sếp Boun đây hả có khi nào ai đó tráo đổi linh hồn của sếp đi hay không?
Nguyên ngày hôm đó cả công ty chấn động vì hôm nay sếp hiền bất thường
______________End chap 2________________
Mọi người xem rồi góp ý nhé
Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ với fic nhaaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top