Chap 1

Ánh nắng mùa thu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ. Ánh mắt Prem khẽ rung rinh tỉnh giấc, em nhớ hôm qua em ngủ rất sớm nhưng giờ đã gần xế chiều luôn rồi.

- "Ôiii! Chết thật rõ là đã ngủ sớm sao vẫn dậy lúc xế chiều vậy nè!!!"

Prem lèm bèm rồi tung chăn ra, chân nhỏ xỏ đôi dép con heo hồng miệng không ngừng càu nhàu vì bản thân dậy trễ. Em lết người vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng xuống bếp nấu đồ ăn

Prem sống một mình ở BangKok cũng được vài năm công việc cũng ổn định nhưng em vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bố mẹ cứ hối thúc em mau tìm người yêu cho bố mẹ mau được ăn cưới. Nhưng eo ôi ở BangKok công việc nặng nề đi sớm về khuya, em thời gian đâu mà yêu với đương. Thật tình em cũng mong có một tình yêu đẹp nhưng mà khó quá huhuu

Bây giờ cũng gần 5 giờ chiều rồi, Prem nhìn đồng hồ mà chán nản dẹp dọn bát dĩa. Ngồi trên sofa phòng khách mà suy nghĩ nên làm gì. Thì chợt có tin nhắn từ tên sếp khó tính mà còn khó ưa của em

    Sếp:
Cậu Prem bản báo cáo cậu nộp tôi lỗi sai còn nhiều hơn nhân viên thực tập. Cậu đùa tôi à?
    
                                                Prem
                     Tôi thành thật xin lỗi!

     Sếp:
Cậu sửa lại rồi mai nộp bản khác cho tôi có hiểu chưa?

                                                Prem
                           Vâng, tôi hiểu ạ

Hắn là sếp mà tưởng hắn là bố không á suốt ngày chỉ biết bắt nạt nhân viên hiền lành như Prem, mà nói ra thì bảo mê trai chứ hắn đẹp trai lắm luôn á. Nhớ không nhầm hắn tên là Boun Noppanut thì phải. Tên đẹp người cũng đẹp nhưng nết thì xấu quá chừng

Prem nhìn màn hình điện thoại mà thở dài sườn sượt deadline của sếp chưa có gì là dễ dàng đối với nhân viên như Prem, tắt điện thoại rồi đứng dậy định bước lên lầu thì chợt nhớ ra mình chưa đi mua đồ. Chạy lon ton xuống lại phòng khách vơ đại cái áo khoác trên cây treo rồi bước ra khỏi cửa

Mùa thu ở BangKok thật sự rất yên tĩnh nhất là khu nhà của Prem không hiểu sao ở ngay trung tâm nhưng xế chiều lại rất yên tĩnh   

Không khí yên bình như thế này mà lại ngồi trong nhà chạy deadline thì thật sự rất phí nha nên sau khi rời siêu thị thì Prem ngồi xe đến một khu công viên gần đấy để dạo rồi mới về nhà

Ánh nắng chiều thu làm cho con người ta không khỏi có cảm giác lãng mạn. Prem vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quang thầm nghĩ có phải đã bỏ bê bản thân quá lâu hay không. Trong không khí nhẹ nhàng yên tĩnh như thế này thì ai mà có ngờ lại gặp tên sếp khó ưa đang tập thể dục ở gần bờ hồ kia chứ

-"Khốn thật! Xui gì mà xui ớn vậy nè"

Buộc miệng chửi thề vừa định quay lưng về nhà, lúc nảy đã xui thì bây giờ còn xui hơn khi em bị tên sếp đấy gọi lại

-"Trời phật, nếu có 10 cái lỗ tai tôi cũng nhất định giả vờ như không nghe"

Thầm nghĩ trong đầu là vậy nhưng trời mẹ ơi hắn ăn cái gì mà nhanh vậy nè chưa kịp chạy thoát đã bị hắn tóm lại

(Prem Warut đời này của mày coi như bỏ rồi, xui quá trời ơi)

Đầu thì nghĩ vậy nhưng miệng vẫn cười quay qua chào hỏi anh sếp "thân yêu"

-"Em chào sếp, sếp tập thể dục ở đây ạ?"

Hắn nhìn em tay xách nách mang thì cũng biết em đi đâu nên cũng trả lời em lịch sự

-"Ừ, nhà tôi gần đây chiều nào tôi cũng ra đây"

(À há biết rồi nhá mốt tôi mà hẹn hò tôi thề tôi né cái công viên này)

Prem ánh mắt bất lực cầu mong tên sếp thả em về nhà. Em thà chạy deadline còn hơn gặp mặt tên khó ưa này

-"Vậy sếp tập đi nhá, em về nấu bữa tối. Bái bai sếp"

Vừa dứt lời em liền quay lưng nhưng đời có gì là dễ dàng, hắn gọi em lại lần nữa

-"Cậu Prem đứng lại đã!"

(Ôi lạy hồn anh tha tôi, tôi về nhà làm báo cáo)

-"Dạ sếp có gì dặn dò ạ?"

-"Việc bản báo cáo của cậu tôi đã xem lại và muốn cậu làm rõ ràng hơn phần vấn đề, còn phần chi tiết và kế hoạch phát triển thì sau cuộc họp rồi làm tiếp"

-"Vâng, tôi hiểu rồi ạ xin phép sếp tôi về ạ"

-"Ừ"

Cái tên khó ưa đấy thật sự là khó ưa giao phần khó nhất cho em. Hắn mà không phải sếp là em đấm hắn từ lâu rồi. Trên đường về em cứ phòng cái má như salapao của em lên, trong em dễ thương lắm đó

Sau bao nhiêu lâu em cũng về đến nhà. Trời bây giờ cũng ngã đen rồi em tắm rửa rồi xếp đồ vào tủ lạnh. Nấu một ly mì rồi vừa ăn vừa làm việc nói thật thì em không thích công việc này chút nào nhưng vì chẳng biết nên làm gì nên mới chọn làm cái việc nhân sự khó khăn này.

Ở công ty em hay bị đồng nghiệp bắt nạt vì tính cách hiền lành nhưng vì có người chị em thân thiết Sammy ở đấy nên cũng không bị gì quá đáng

Đóng laptop lại thì cũng đã 9h25 bật điện thoại lên ins coi có gì hay ho không thì ánh mắt em va vào tài khoản có tên là @Bb0un  đây không phải là tên sếp khó ưa sao? Em bật dậy lướt từng bài đăng của hắn

Nếu ngày thường hắn chỉ mặc áo vest đen đơn giản đã rất hút mắt thì chiếc tài khoản ins này còn cuốn hơn vậy. Thật nói không phải tâng bốc nhưng hắn rất đẹp, dáng người cân đối gương mặt đúng kiểu badboy chính hiệu khiến bao nhân viên nữ đổ ầm ầm

Em bị chiếc tài khoản đó cuốn hút em lướt tới gần 11h55 mới nhận ra đã trễ luống cuống làm sao lại ấn nhầm vào follows hắn.  Em chẳng để ý mà cứ thế vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ

Ở một diễn biến khác

Boun đang xem lại những bản hợp đồng trong phong làm việc thì điện thoại bỗng nhận một thông báo, nội dung như sao

_ người dùng Prem_space đã follow bạn _

Hắn thấy cái tên quen thuộc liền ấn vào thông báo xem sao. Tài khoản không có quá nhiều ảnh nhưng lượt theo dõi rất nhiều chỉ đăng về cuộc sống hằng ngày. Định bụng là tắt điện thoại rồi sẽ đi ngủ nhưng không hiểu vì sao mắt hắn lại va vào chiếc má bánh bao của cậu nhân viên. Nếu nói không dễ thương sẽ là lời nói dối. Hắn xem kĩ một hồi lại thành ra mê chiếc má ấy lén chụp lại rồi mới an tâm tắt điện thoại đi ngủ



_____________End chap____________

Mọi người đọc và góp ý cho au nhé

Chúc mọi người có giây phút đọc vui vẻ nhất nhaaa
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top