Rời bỏ !?

[ Pao Pao... em thật sự không muốn bên cạnh anh nữa sao? ] - trong giọng nói nghẹn ngào ấy mang đầy sự bất lực, sợ hãi.

[ Boun, chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được nữa.]

[ Pao Pao, có phải anh đã làm gì sai không? Em chỉ cần nói anh không tốt điểm nào anh sẽ lập tức sửa đổi. ]

[ Hay là em tức giận vì lần này anh đi công tác quá lâu phải không? ]

[ Nếu em giận anh thì có thể mắng anh, đánh anh, anh đều sẽ chấp nhận được. Duy chỉ xin em đừng không cần anh nữa, có được không? ]

Là người tiếng tăm lẫy lừng trong giới, luôn một mặt cao ngạo lạnh lùng. Ấy vậy mà nhìn anh bây giờ xem - yếu ớt nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe, ngấn lệ. 

[ Boun, em không muốn tiếp  tục lừa dối cảm xúc của mình. Em mông lung với tình cảm của mình dành cho anh quá lâu rồi.] - đáp lại là sự lạnh nhạt, xa cách mà lần đầu anh nhìn thấy trên gương mặt khả ái của cậu 

[ Không phải đâu mà Pao,  Anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh trong thời gian qua mà Pao...] 

[ Em xin lỗi, nhưng tình cảm của em nó không như cả em và anh đều nghĩ. Khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất kĩ, cũng hiểu được thực sự tình cảm của mình là thế nào rồi ]

[ Pao.... em chỉ đang giận dỗi thôi phải không? Em vẫn luôn yêu anh mà phải không? ] - anh gấp gáp giữ lấy tay cậu, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ bảo bối của anh sẽ đau. 

[ Anh đừng tự mình đa tình nữa Boun. Kết thúc được rồi. ] - cậu gạt tay anh rồi quay lưng rời đi

[ Pao, xin em đừng đi mà.... ] - nước mắt và tiếng nấc của em không thể kiềm nén được nữa rồi. 

[ ......... ] 


" Boun, anh sao vậy Boun? " 

" Boun a~~~ anh nghe em nói không? " 

Anh mở mắt nhìn người đang nằm bên cạnh, không chần chừ mà ôm thật chặt vào trong lòng

" Tên mặt lạnh nhà em có phải đã mơ thấy ác mộng rồi không? " - cậu nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành anh

" Pao Pao, đừng rời xa anh có được không ? " - anh ôm cậu thật chặt, ngửi lấy mùi hương từ tóc cậu như để xác định điều gì đó

" Làm sao em có thể rời xa tên n.gốc mặt lạnh của em được chứ? Em sẽ bên cạnh làm phiền anh đến già luôn nha." 

" Em nói là phải giữ lời đấy nhé. Có chuyện gì cũng không rời xa anh đâu đấy! " 

" Thật ạaaa." 

" Cơ mà hôm nay anh dám không tin lời em sao Hubby? Hửm !? " - cậu vùng vẫy kèm giọng điệu hờn dỗi

" Không phải mà, chỉ là anh lo lắng...." 

" Sao nào? Anh đã mơ thấy gì mà thút thít như vầy hả Hubby? " - cậu đưa tay.... chỉ thuộc về cậu 

" Mơ thấy em không cần anh nữa, còn bảo không yêu a...n...h...."

còn chưa kịp nói hết câu đã bị môi cậu ngăn lại, còn bị cậu đánh yêu một cái

" Hubby hư lắm đấy nhé, lại dám mơ em bỏ rơi anh cơ à." 

" Đáng phạt" - nói rồi bật dậy đ.è lên người anh

 Cậu nhanh chóng tháo dây buộ.c áo choàng của anh rồi đem nơi riêng tư kia cho vào khoang miệng ấm nóng. 

{tui: tối qua 2 anh làm gì mà mặc mỗi áo choàng thôi } 

" Ưm...mm" - anh bất ngờ rê.n nhẹ 1 tiếng

Cậu thích cái cảm giác trêu ghẹo " bạn nhỏ" của anh từ lúc còn mền nhũn đến khi dần.... 

 { Đoạn sau thì mn tự nghĩ tiếp nhá... yêuuuuuu } 



#by_nanashmily

#BounPremcuoidoiten

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top