Mưa mùa xuân
Bên ngoài trời đang trút xuống một cơn mưa, từng hạt mưa cứ nặng trĩu, trút xuống liên hồi và cũng chẳng biết khi nào cơn mưa mới kết thúc để nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân.
Anh nhâm nhi li cà phê trên tay, đôi mắt nhìn vào khoảng không mà từng giọt mưa đang nặng nề lướt qua. Anh cảm thấy lòng mình khó chịu, bên trong có gì đó ứ đọng dường như không thể bộc phát. Ly cà phê trong tay đắng nghét làm cho anh ghét bỏ mà phàn nàn. Anh gọi người phục vụ gần đó để có thể cho thêm sữa vào ly cà phê mà mình đang ghét bỏ. Nghĩ cũng lạ, vì đó vẫn là hương vị mà ngày nào anh cũng uống, nhưng 2 tháng gần đây thì anh lại cảm thấy chán ghét chính nó chính món đồ uống mà anh yêu thích nhất.
Quán cà phê nhỏ cùng với không gian ấm cúng bao trùm lấy góc bàn nhỏ mà anh đang ngồi. Tuy vậy, nhưng bản thân anh lại cảm thấy kì lạ từ sự lạnh lẽo và trống trãi của bản thân. Anh thở dài, mà buông ánh mắt khỏi những hạt mưa, tiếp tục với công việc mà anh đang làm dang dở. Anh nhìn xuống cuốn sổ của mình, vẽ tiếp những nét bút còn thiếu sót trên trang giấy. Khuôn mặt của người thiếu niên được miêu tả một cách sống động dù cho đó là một bức vẽ trắng đen. Bàn tay gầy gò khẽ run lên, từng nét bút cũng không còn mượt mà được nữa. Nói sao đây nhỉ, anh dần cảm thấy khó chịu hơn nhưng lại không biết nguồn cơn là xuất phát từ đâu. Anh khẽ trách móc, khuôn miệng không tự chủ mà cắn chặt lấy đôi môi của mình.
"Tại sao những sự đau khổ của anh lại luôn bắt nguồn từ em vậy? Em có cảm thấy vui không khi chứng kiến anh thống khổ như thế này? Anh lại nhớ em rồi. Prem..."
Ngữ điệu có chút run rẩy, dường như anh đang sắp không thể tự chủ được giọng điệu của mình nữa. Tầm nhìn của đôi mắt như dần nhoè đi, sóng mũi cảm nhận từng cơn cay xè, đôi môi chịu từng đợt đau đớn mỗi khi cố gắng chịu đựng mà cắn chặt để kìm nén bản thân mình.
"Prem, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân đó em, trời đã trút xuống một cơn mưa. Chẳng biết có phải vì thấy anh không mang theo ô không mà lại trút một cơn mưa vô cùng nặng hạt, trắng xoá một mảng trời đến mức anh không thể thấy rõ được đường đi mà chỉ thấy trước mắt là một bức màng mưa trắng toát. Prem, em từng nói em rất thích mưa nhỉ. Lúc trước, cũng là do em nên anh mới không ghéc những ngày mưa tầm tã như thế này nữa, nhưng giờ đây lại một lần nữa anh cảm thấy chán ghét nó. Em nói thử xem anh phải làm như thế nào đây?"
Cảm xúc và suy nghĩ của anh như một mớ hỗn độn, từng lời nói ra với bản thân đều không có một chút sự sắp xếp nào. Anh chỉ biết, đối với anh mà nói những cơn mưa hiện tại như là kẻ thù lớn nhất của anh.
Anh ghét mưa, vì mỗi khi mưa người ta đều không thể nhìn thấy bầu trời, không thể nhìn thấy được ánh sáng của ban ngày. Mọi thứ khi ấy cứ mơ hồ âm u làm cho con người dễ dàng mất đi phương hướng. Con người chỉ vội vã tìm chỗ để trú mưa và đôi lúc quên đi một vài thứ quan trọng của bản thân mà đến lúc nhận ra họ chỉ có thể hối hận từ đó họ sinh hận với những cơn mưa.
Anh bất giác nhớ lại ngày mà anh đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, cũng là một ngày mưa, ngày mưa tầm tã, mạnh bạo trút xuống người anh.
"P'Boun..."
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu con trai ưu tú trước mắt làm anh khẽ run người, không biết là do lạnh bởi những cơn mưa, hay còn lí do nào khác.
"Prem, thật sự là chúng ta không thể sao em?"
Bàn tay siết thật chặt cây dù đang nghiêng hết về người con trai trước mắt, đôi mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước lần xuống trải dài trên gò má lúc này đây chẳng còn biết là mưa hay nước mắt nữa.
"P'Boun, em thật sự rất cảm ơn anh vì thời gian anh ở bên cạnh và chăm sóc cho em. Chuyện này em cũng đã nói với anh từ hôm qua rồi, và cũng đã giải thích với anh. Hia, em cũng thật sự rất buồn nhưng đó là cách duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này. Em thật sự..."
Cậu biết rằng, bản thân mình cũng chẳng thể kìm nén được bao lâu nữa, đành phải cắn răng mà nhanh chóng kết thúc câu chuyện này trước khi bản thân mình bị yếu lòng.
"Em thật sự hết cách rồi. Hia à, anh buông em ra nhé. Rồi sẽ nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ tìm được những người tốt hơn. Em đối với anh, thật sự không xứng!"
Cậu đầy nhẹ chiếc dù đang nghiêng về phía mình trả về cho anh, đôi tay dường như có chút luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.
Vẫn là màn mưa đó, trút xuống, làm ướt sũng cả hai con người, che dấu đi hết tất cả những gì mà đáng ra cả hai đều nên được biết.
Để làm gì nhỉ? Để hiểu cho đối phương hơn sao? Nếu như có thể nói ra thật sự lòng mình thì liệu cả hai có thể có kết cục đẹp hơn không, hay đến cuối cùng thì vẫn là mỗi người mỗi ngã mà che dấu chính bản thân của mình bằng cơn mưa lạnh toát.
Anh trở về sau những dòng suy nghĩ, siết chặt lấy bức vẽ trong tay mình, đôi mắt vẫn thờ ơ như thế, tuy hốc mắt đỏ nhưng lại không thể khóc. Nước mắt cũng chẳng chảy ngược vào trong, chúng cứ dưng dửng làm cho anh không thể thoát ra được khỏi sự khó chịu ấy.
"Boun"
P'New đang gọi anh, làm anh khẽ giật mình mà gập cuốn sổ vẽ trong tay lại che đi những gì mà từ nãy cho đến bây giờ mình đang phải đối mặt.
"Vâng"
Lười biếng đáp trả P'New, nhưng chờ một lúc lâu anh cũng không nhận được câu nói tiếp theo, đành quay người nhìn vào đối phương một cách đầy khó hiểu.
"Pi muốn nói gì với em à? Sao tự dưng gọi xong lại im lặng vậy."
P'New như đứng chết ở một chỗ, vẻ mặt cuối xuống, đôi mắt đầy ưu tư, hai bàn tay nắm chặt, giọng nói run run cũng từ từ nói ra điều mà bản thân muốn nói.
[Ào]
Cơn mưa từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu dứt, chẳng biết lí do là gì đây nhưng cảm giác như cơn mưa ấy sao lại buồn bã đến đau lòng như vậy.
"Prem, con ăn chút gì đi nhé."
Người phụ nữ mang theo dáng vẻ đầy mệt mỏi cùng với đôi mắt đang sưng tấy lên, có vẻ như bà ấy đã khóc rất nhiều ngày rồi. Prem nắm lấy tay của người phụ nữ ấy, mặc kệ những thứ dây nhợ đang cắm vào người mình.
"Mẹ, mẹ cũng nên ăn một chút gì đi, đã mấy ngày rồi mẹ sẽ không chịu đựng nổi đâu."
Giọng nói thều thào yếu ớt, khuôn mặt ốm yếu xanh xao của cậu làm cho người mẹ dấy lên trong lòng một nỗi xót xa vô cùng, đôi mặt bà lại đỏ hoe tiếp đến là tiếng khóc mà ngày nào cậu cũng nghe thấy. Cậu ôm lấy người mẹ đã chịu nhiều khổ cực vì mình đầy đau đớn.
"Prem..."
Lại một tiếng gọi vang lên nhưng lần này cậu lại trở nên hốt hoảng mở to mắt để nhìn về phía tiếng gọi quen thuộc ấy. Đã bao lâu rồi, cậu không nghe lại giọng nói ấy, cảm xúc dường như dâng trào.
Anh tiến lại gần cậu, mẹ cậu cũng lặng người bước ra khỏi phòng.
Cậu không biết phải làm như thế nào nữa chỉ vô thức nhận lấy cái ôm của anh, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh.
Cậu vỡ oà, khóc lớn. Mùi hương quen thuộc ấy, cái ôm ấm áp ấy làm cho cậu cảm thấy yếu lòng.
"Em đau lắm đúng không?"
"Vâng"
"Prem, anh cũng đau lắm!"
Lời nói ấy đầy nghẹn ngào, cuối cùng thì cảm xúc ấy cũng trào dâng. Cảm giác khó chịu và đau đớn trong lòng ấy cuối cùng cũng bùng nổ. Anh ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi xuống.
"P'Boun, em sợ lắm, em phải làm sao đây, em phải như thế nào đây."
Đến lúc này đây, thứ gọi là sự đau khổ đến tột cùng mới được hiểu rõ ra, nó thể hiện một cách rõ ràng và đầy đủ nhất. Cơn mưa mùa xuân lại càng ngày càng trút xuống một cách nặng nề hơn, nó cứ dai dẳng và chẳng có điểm dừng cũng giống như sự đau khổ của cả anh và cậu không biết đến lúc nào mới thật sự kết thúc chỉ có thể chờ đợi và hứng chịu nó đối xử một cách tàn nhẫn nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top