Chương 8: ( H+ )


Trải qua biết bao mùa mưa nắng, giờ đây Bọ đã tròn 18 tuổi, cánh cửa tuổi trưởng thành mở ra đúng lúc cậu khép lại những năm tháng cấp ba rực rỡ. Và như lời hẹn ước thuở bé, hai người quyết định nắm tay nhau bước vào hôn lễ đích đến đẹp nhất của câu chuyện tình thanh xuân kéo dài suốt từ thuở chập chững.

Bên nhau từ tiếng cười trong sân trường tiểu học, những buổi chạy tung tăng giữa cánh đồng mùa hè, đến những đêm ôn thi muộn dưới ánh đèn vàng… tất cả đã dệt nên một bức tranh ký ức vừa trong trẻo, vừa ấm áp. Giờ đây, bức tranh ấy sẽ được khắc thêm nét vẽ cuối cùng một ngày mặc áo cưới, trao nhau lời hẹn trọn đời.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Khắp nơi trong sảnh cưới, nhân viên tất bật chạy qua chạy lại, tiếng bước chân hòa cùng âm thanh trang trí, thử âm, kiểm tra ánh sáng… tất cả tạo nên một bức tranh sống động của sự chuẩn bị hoàn hảo.

Ở phòng thay đồ, hôn phục của Boun và Prem đã được treo ngay ngắn một cặp vest trang trọng được may đo tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên sự tinh xảo. Màu sắc và kiểu dáng gần như tương đồng, chỉ có những chi tiết nhỏ khéo léo phân biệt để tôn lên nét riêng của từng người. Khi khoác lên, bộ lễ phục càng khiến vẻ đẹp của họ trở nên lộng lẫy, tựa như hai thiên thần bước ra từ tranh vẽ, khiến bất cứ ai chạm mắt cũng phải ngỡ ngàng.

Giây phút thiêng liêng cũng đã điểm. Âm nhạc khẽ vang lên, ánh đèn dịu dàng phủ xuống toàn bộ sảnh cưới. Tất cả quan khách đã an vị, ánh mắt hướng về lễ đường, chờ đợi khoảnh khắc trọng đại khi hai nhân vật chính bước ra, để chứng kiến lời hẹn ước trọn đời được thốt lên giữa không gian đầy yêu thương.

Cha Xứ đứng trước lễ đường, ánh mắt hiền từ nhìn cặp đôi đang nắm chặt tay nhau. Ông mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian lặng im đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim:

"Boun Noppanut, con có đồng ý lấy Prem Warut làm chồng, dù thịnh vượng hay hoạn nạn, dù ốm đau hay khỏe mạnh, nguyện một lòng chung thủy, yêu thương và trân trọng nhau từng ngày… cho đến cuối cuộc đời?"

Boun khẽ siết bàn tay đang nắm, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh. Anh không ngần ngại, dõng dạc đáp:

"Con đồng ý."

Tiếng vỗ tay rộ lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Boun chỉ nghe thấy nhịp tim của mình và ánh mắt của Prem đang ướt nước.

"Prem Warut, con có đồng ý lấy Boun Noppanut làm chồng, dù thịnh vượng hay hoạn nạn, dù ốm đau hay mạnh khỏe, nguyện một lòng chung thủy, yêu thương và trân trọng nhau từng ngày… cho đến cuối cuộc đời?"

Prem khẽ siết chặt tay Boun, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời kỷ niệm và tình cảm dồn nén bao năm. Giọng cậu vang lên, chắc nịch nhưng cũng tràn đầy xúc động:

"Con đồng ý."

Cha Xứ mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng đầy lời chúc phúc:

"Mong rằng hai con sẽ sống hạnh phúc bên nhau, dù gặp gian khó vẫn đồng cam cộng khổ, cùng nhau bước qua mọi thăng trầm, sống trọn vẹn đến cuối cuộc đời."

Không gian lễ đường lặng yên một thoáng, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng trong đôi mắt của Boun và Prem, chỉ có hình bóng nhau trọn vẹn, yên bình và hạnh phúc.

Khi nghi lễ trao nhẫn khép lại, Boun khẽ nghiêng người, đặt lên đôi môi mềm mại của Prem một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại chứa đầy sự quyến luyến và khát khao, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim cả hai.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Boun bế Prem vào phòng, đặt cậu nhẹ nhàng lên giường. Chưa kịp để cậu định thần, môi họ đã gặp nhau, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, ấm áp như muốn thấm vào từng thớ thịt, từng nhịp tim của nhau. Nhưng chỉ chốc lát, nhịp hôn trở nên cuồng nhiệt hơn lưỡi Boun quấn quýt với Prem, những tiếng thở gấp của cả hai hòa làm một nhịp, vang lên dịu dàng mà lại đầy mê hoặc.

Prem khẽ rên trong cổ họng, cơ thể mềm mại uốn cong theo từng động tác của Boun, trong khi bàn tay anh lướt dọc theo vai, lưng và hông cậu, từng cử chỉ đều chứa đựng khát khao cháy bỏng sau bao năm chờ đợi. Quần áo của họ nhanh chóng bị vứt xuống sàn, nhường chỗ cho làn da chạm vào da, hơi thở và nhịp tim dồn dập.

Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm, mỗi cái siết tay đều như khẳng định một lần nữa: đây là khoảnh khắc của riêng họ, là đỉnh điểm của mọi cảm xúc dồn nén, ngọt ngào và cuồng nhiệt, hòa quyện trong một cơn lốc yêu thương không gì ngăn cản nổi.

Boun nghiêng người xuống gần Prem, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy mông cậu, rồi từ từ ấn vào những huyệt động nhạy cảm, từng ngón tay khéo léo vuốt ve, tạo ra những cảm giác vừa ấm áp vừa rạo rực. Prem khẽ rùng mình, hơi thở gấp dần, cơ thể mềm nhũn dưới bàn tay Boun.

Chiếc áo sơ mi trắng của Prem trở thành lớp vải duy nhất còn phủ trên người cậu, ôm sát theo từng chuyển động, vừa che chắn, vừa phô bày đường nét mềm mại.

" Ưm... P'Boun...Ha...A....Nhẹ chút...Ưm....Đừng đỉnh mạnh...A....."

Nơi tư mật không được báo trước, bất ngờ bị tập kích nới rộng, khiến cậu giật mình, mắt long lanh đầy ngỡ ngàng. Một luồng khoái cảm bất chợt chạy qua cơ thể, Prem khẽ ngửa cổ, rên nhẹ, những cảm giác ẩn sâu bấy lâu bỗng bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Dưới bàn tay điêu luyện của Boun, mọi rào cản dần tan biến, khiến cậu hoàn toàn bị cuốn vào những luồng cảm xúc mãnh liệt mà không kịp phản kháng.

"...A....Ha~~~"

Cảm thấy đã đủ rồi Boun đem cự vật sừng sững của mình lấy ra.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau si mê, đôi bàn tay dày vò các điểm nhạy cảm của đối phương không ngừng. Boun ngồi dậy đặt Prem ngồi lên hai chân mình, để cự vật tử xâm nhập vào trong cơ thể cậu, cổ họng cậu rít lên một tiếng đầy dục vọng, miệng cắn lên xương quai xanh và ngực Boun.

Anh liền đem Prem ôm đỡ lên đùi mình, nâng cái eo nhạy cảm, nhìn Prem nhấp nhổm, cự vật và tiểu cúc không ngừng đưa ra đút vào, trong miệng phát ra âm thanh mê người, hơi thở đầy gấp gáp.

Boun dạng hai chân của cậu rộng lên nữa, thúc mạnh từng đợt.

-"Ưm~.. anh.. chậm..ưm~..ưm~ lại"

Boun dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu. Cứ thế Boun ra sức mà đâm kịch liệt vào nơi nhạy cảm bên trong khiến Prem giật nảy người sung sướng. Cả người run bần bật trước khoái cảm tấn công liên tục mà Boun đem đến.

-"Ưm~.. chậm.. chậm. Ưm~...lại"

Boun không để ý làm càng ác liệt hơn so với lần trước, đưa đẩy càng thêm cuồng loạn, đâm vào rút ra rồi càng dùng sức thao vào, đưa hết thân trụ của cự vật vào sâu trong.

Prem khoé mắt phiếm hồng hai chân cũng thuận thế quấn lấy eo anh.

Triền miên day dưa vẫn chưa có hồi kết, Prem cứ như vậy bị anh điên cuồng mà thao làm.

Khi mọi chuyện kết thúc cũng đã gần sáng hôm sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top