Chương 3

Đứng trên bục giảng, lớp trưởng rạng rỡ cất tiếng gọi:

"Sau khi học xong, cả lớp mình sẽ cùng nhau đến KTV, nhớ đi đủ nhé! Tiền ăn uống tôi bao!"

Câu nói vừa dứt, không khí cả phòng học bỗng sôi nổi hẳn lên. Mọi người nhao nhao đồng ý, ánh mắt rạng rỡ hân hoan, tiếng cười nói vang vọng khắp lớp. Ai cũng háo hức, không giấu được niềm vui vì được tụ tập, thư giãn sau những ngày học căng thẳng.

Lớp trưởng mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh, như thấy trước một buổi tối vui vẻ, tràn đầy tiếng cười và kỷ niệm khó quên của cả lớp.

( KTV: Dàn karaoke, hay còn gọi là karaoke box là một hình thức phòng hát karaoke phổ biến ở nhiều nơi như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Hoa Kỳ và Canada. Nó bắt nguồn từ Nhật Bản và ngày nay được ưa chuộng trên toàn cầu, đặc biệt là tại châu Á. )

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, đã gần bốn giờ chiều. Hàng hai mươi mấy học sinh rộn ràng tụ họp, từng nhóm nhỏ cười nói râm ran, cùng nhau tiến về phía khu ABC.

ABC không chỉ đơn thuần là một khu vui chơi bình thường — đó là điểm đến quen thuộc của học sinh quanh trường. Ở đó, mọi thứ đều gói gọn trong một không gian sầm uất và náo nhiệt: một quán KTV rực rỡ ánh đèn, rạp chiếu phim nhỏ ấm cúng, vài tiệm lẩu bốc khói nghi ngút, cùng các quán net luôn chật kín máy.

Khung cảnh tấp nập ấy như nhịp tim của cả khu tiểu khu, nơi tụ họp của không chỉ học sinh mà còn là cư dân quanh vùng. Sự náo nhiệt, sôi động khiến ABC trở thành nơi khó có thể chối từ mỗi khi chiều buông xuống.

Mọi người trong lớp đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục nóng nực, lộ ra những bộ trang phục mang đậm phong cách riêng, thoải mái và đầy cá tính. Cả nhóm như hòa mình vào không khí tự do, phóng khoáng của buổi chiều cuối học kỳ, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Chỉ có Prem vẫn kiên trì giữ nguyên bộ đồng phục chỉn chu: áo sơ mi phẳng phiu, quần tây thẳng thớm không một nếp nhăn. Cậu ôm chặt lấy chiếc áo khoác như một tấm chăn ấm, đôi mắt lấp lánh ánh ngại ngùng nhưng cũng thật đáng yêu, bởi cậu chỉ đơn giản là… sợ lạnh mà thôi.

Boun và mấy cậu bạn đi trước, bỗng nhiên anh quay người lại, ánh mắt dừng lại nơi Prem. Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ có cậu bé ấy vẫn nghiêm túc, ngay ngắn đến từng chi tiết nhỏ nhất, ống quần không hề xắn lên dù trời đã khá ấm.

Anh mỉm cười, lòng trào lên một niềm yêu thương dịu dàng:

“Quả thật, em bé của anh ngoan đến thế này sao…”

Prem không định hát, chỉ nhẹ nhàng ngồi yên một góc, tay khẽ cầm miếng trái cây, mắt thoáng lặng nhìn mọi người từ xa. Cậu không muốn ồn ào hay làm tâm điểm, không phải vì sợ hay không thích, mà đơn giản là vì cậu vốn rất trầm tĩnh và… dễ thương theo cách rất riêng. Thực ra, cậu thích ngắm nhìn mọi người vui vẻ, tiếng cười nói và âm nhạc sôi động khiến không khí trở nên sống động, chỉ là cậu không muốn tham gia ồn ào ấy một cách trực tiếp.

Tiếng nhạc và tiếng cười vang lên mỗi lúc một náo nhiệt. Prem đặt miếng trái cây xuống, khẽ đứng dậy, lách qua vài chiếc ghế rồi thong thả bước ra ngoài đi tìm toilet.

Nhà vệ sinh không gần, lại phải qua mấy khúc ngoặt quanh co, nên khi cậu đi vệ sinh xong. Cậu đứng đó, mắt hơi tròn lên, đầu nghiêng nghiêng như một chú mèo con bỗng dưng không biết đường về.

Khoảnh khắc ấy, nhìn Prem nhỏ bé và ngơ ngác giữa một nơi xa lạ, ai mà không muốn chạy lại ôm chầm lấy, gọi một tiếng “Em bé ngoan của anh!” cho dịu lòng?

Prem theo trí nhớ mở thử vài cánh cửa, nhưng toàn không phải phòng vừa nãy cậu và bạn bè ngồi. Dừng lại hít một hơi, cậu chợt nhớ mình quên mang theo điện thoại thứ có thể giúp gọi ai đó ra đón. Không còn cách nào khác, Prem đành tiếp tục mò mẫm dọc hành lang. Có lần còn lỡ mở trúng phòng đang có người bên trong, cậu vội cúi đầu xin lỗi, khép cửa lại ngay rồi lại kiên nhẫn đi tìm cho ra đúng phòng.

Prem lại đẩy thử một cánh cửa khác, và ngay khoảnh khắc cánh cửa hé mở, cảnh tượng bên trong khiến cậu chết sững. Một người đàn ông để trần nửa thân trên, phía dưới hoàn toàn không có lấy một mảnh vải, cả người đang đè chặt lên một người khác trên ghế sofa. Sự bất ngờ ập đến như một cú đánh vào tim, khiến Prem đứng đờ tại chỗ, bàn tay vẫn khựng cứng trên tay nắm cửa, hô hấp như ngưng lại, tim treo lơ lửng, không dám nhúc nhích.

Người đàn ông nghe tiếng động cũng không hề tỏ ra hoang mang hay lo sợ, chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt ngang ngược lướt từ trên xuống dưới, dán chặt vào Prem như thể đang soi xét một món hàng.

“Ấy chà… tướng tá ngon phết đấy. Hay là vào đây với chú, chú sẽ làm cho cháu sướng?”

Hắn nở nụ cười quái dị, hơi thở nồng nặc mùi rượu, loạng choạng đứng dậy rồi từng bước tiến về phía cậu.

Prem giật mình lùi lại, tim đập dồn dập, rồi bất chợt xoay người định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, cổ tay đã bị một bàn tay thô ráp túm chặt.

Lực kéo mạnh đến mức Prem loạng choạng, bị giật ngược trở lại. Bàn tay còn lại của hắn thô bạo sờ lên má cậu, những ngón tay nóng ran và nhơm nhớp mùi rượu khiến Prem rùng mình. Hắn cúi sát, hơi thở nồng nặc phả thẳng vào mặt, rồi lôi tuột cậu vào trong phòng, đóng sầm cửa lại như giam chặt con mồi.

Đúng lúc đó.

RẦM!

Cánh cửa bật tung dưới cú đạp trời giáng của Boun. Anh sải bước vào, gương mặt tối sầm, ánh mắt sắc lẻm như dao quét thẳng về phía gã đàn ông. Không thèm nhìn hắn thêm một giây, Boun vươn tay kéo Prem giật về phía mình, ép cậu đứng gọn sau lưng, bàn tay giữ chặt như một bức tường chắn.

Giọng anh vang lên, trầm khàn và lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng chùng xuống:

“Phục vụ.”

Không một tiếng trả lời.

“Bảo vệ… đâu hết rồi?”

Boun lại thở ra một tiếng dài, giọng anh lẫn trong sự căng thẳng đến gần như mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ kịp nhìn Prem một lượt, xác định rõ rằng cậu không hề bị tổn thương dù chỉ một chút. Ánh mắt anh đầy hỗn loạn, cố giữ vững bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng mạnh mẽ. Ngay lập tức, tiếng bước chân hối hả vang lên nhân viên và quản lý vội vã chạy đến.

"Người trong phòng này vừa rồi đã sỉ nhục và có ý định tổn hại bạn trai tôi. Mọi người có thể tự kiểm chứng xem họ đang làm gì bên trong."

Cuối cùng, giọng nói của Boun trở nên lạnh lùng, sắc bén đến mức tàn nhẫn một sự tàn nhẫn mà trước giờ chưa từng thấy ở anh.

"Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, tôi e rằng các người cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ăn tiếp."

Quản lý ngay lập tức hiểu ra tình hình, vội vàng ra lệnh cho bảo vệ kéo hai người đàn ông kia ra ngoài. Khi họ đi ngang qua, Boun lập tức che chắn cho Prem, e sợ cậu sẽ phải chứng kiến những điều không hay ho. Sau khi xử lý xong, quản lý quay lại một lần nữa xin lỗi hai người, còn Boun thì nhẹ nhàng bỏ qua, để họ rời đi trong im lặng.

"Em không sao chứ?"

Giọng Boun trầm ấm, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi nỗi đau đang bủa vây Prem.

"Anh... anh ơi... hức... hức..."

Lần này Prem thực sự vỡ òa, sợ hãi khiến cậu không thể kìm nén được nữa. Nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Boun nhanh chóng đưa tay ra, ôm chặt cậu vào lòng, như muốn che chở cậu khỏi mọi đau thương trên thế gian này.

Dưới ánh đèn mờ nhòe bởi những giọt nước mắt, Prem run rẩy trong vòng tay Boun, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ òa như một đứa trẻ mất phương hướng giữa bão tố. Boun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm đầy an ủi:

"Ngoan, đừng sợ nữa."

Tiếng khóc của Prem như nhỏ dần, xen lẫn từng tiếng nấc khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Hức... hức... hức..."

Boun siết chặt vòng tay hơn, khẽ thì thầm:

"Có anh ở đây rồi, em không phải một mình."

Prem gật đầu, khóe mắt còn đọng nước:

"Dạ... hức... hức..."

Sau một hồi im lặng, Prem ngước lên, giọng nghẹn ngào như sợ hãi đánh bại:

"Em... em không muốn ở đây nữa."

Boun dịu dàng đáp lời, ánh mắt kiên định:

"Được rồi, anh sẽ đưa em về."

Không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn lại hơi ấm của vòng tay và tiếng thở đều dần của hai người, như một lời hứa bảo vệ khỏi mọi tổn thương phía trước.

Hai người lặng lẽ trở về phòng để lấy đồ, không khí vẫn còn vương vấn chút căng thẳng nhưng đã dịu lại rất nhiều. Cuối cùng, Boun nhẹ nhàng duỗi tay, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Prem, ánh mắt đầy quyết tâm và dịu dàng. Anh quay lại, nhìn mọi người rồi nói lời chào tạm biệt, như muốn khép lại mọi chuyện và bảo vệ Prem thật trọn vẹn trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top