Chương 2: Lời chào buổi sáng

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng rải vàng lên sân trường Pattana, nơi tiếng nói cười của học sinh vang lên rộn ràng. Cảnh sắc buổi sáng mang một vẻ đẹp thanh bình, với từng hàng cây xanh mát đang đón gió, lá cây khẽ lay động như đang vẫy chào ngày mới. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện, cười đùa, khiến không khí càng thêm náo nhiệt và vui vẻ. Từng tiếng cười rộn rã, tiếng giày lướt qua hành lang, tất cả tạo thành một bức tranh thanh xuân đầy sức sống.

Prem bước qua cổng trường, lòng không giấu nổi cảm giác lạ lẫm. Đây là ngày thứ hai cậu đến ngôi trường Pattana, một ngôi trường danh giá mà rất nhiều người mơ ước được học. Hôm qua, cậu đã khá chật vật để tìm lớp và làm quen với mọi thứ, nhưng trong đầu cậu chỉ còn một hình ảnh không thể quên: Boun.

Ký ức về người con trai cao ráo, gương mặt sắc nét và ánh mắt điềm tĩnh cứ hiện lên trong đầu Prem. Chỉ một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng sự giúp đỡ tận tình và nụ cười nhẹ nhàng của Boun khiến Prem không thể nào không nghĩ đến. Cậu thầm cảm thấy biết ơn vì Boun đã xuất hiện đúng lúc, nhưng cũng không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, lòng lại dấy lên một cảm giác bối rối khó tả.

“Không được nghĩ lung tung nữa! Tập trung vào lớp học nào, Prem!” Cậu tự nhủ và bước nhanh về phía hành lang dẫn đến lớp học, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu.

Nhưng khi Prem vừa đặt chân lên bậc thang, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Prem!”

Prem giật mình quay lại. Và như một thước phim chậm, hình ảnh Boun hiện ra trước mắt cậu. Vẫn là dáng vẻ tự tin, tay nhét vào túi quần, đôi mắt tối tĩnh lặng hướng về phía Prem, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên mái tóc Boun, khiến cậu thêm nổi bật, giống như một nhân vật bước ra từ một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ.

“Boun?” Prem không giấu được sự ngạc nhiên, thốt lên.

“Đứng đây làm gì? Không vào lớp à?” Giọng nói của Boun trầm ấm, không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại đủ mạnh để khiến Prem bất giác khựng lại, cảm thấy tim mình hơi lạc nhịp.

“À, mình… mình chỉ đang tìm đường đến lớp thôi.” Prem ngập ngừng, đôi má khẽ ửng đỏ, cố gắng che giấu sự bối rối.

“Lại tìm đường?” Boun nhướn mày, nụ cười trên môi trở nên rõ ràng hơn. “Hôm qua mình đã dẫn cậu đến tận nơi rồi mà. Đừng nói là cậu quên đấy nhé?”

“Không phải quên!” Prem vội vàng phủ nhận, xua tay như để biện minh cho mình. “Chỉ là… mình hơi mất phương hướng một chút.”

Boun bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm khiến Prem ngượng ngùng, không biết phải làm gì. “Thôi được rồi, đi theo mình. Lần này mình đảm bảo cậu không quên nữa.”

Prem ngẩng đầu, muốn từ chối vì không muốn làm phiền, nhưng Boun đã quay người bước đi, không để cậu có cơ hội phản ứng. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc theo sau, dù lòng vẫn đầy thắc mắc. Làm sao mà Boun lại dễ dàng giúp đỡ mình như vậy? Có thật là chỉ vì mình lạc đường thôi sao?

Hành lang dần trở nên đông đúc khi học sinh ùa vào lớp. Prem bước chậm theo Boun, đôi mắt thỉnh thoảng liếc lên người đi trước. Boun có dáng đi tự nhiên, nhưng lại toát lên vẻ chững chạc, tự tin. Mỗi bước đi của cậu ấy như thể biết trước mọi thứ, và sự hiện diện của cậu vừa mang lại cảm giác an toàn, lại vừa tạo ra một áp lực khó tả. Prem không thể không cảm thấy mình có chút lúng túng khi đi cùng một người như Boun. Cậu ấy quá hoàn hảo, và Prem lại cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt.

“Cậu học ở đây lâu chưa?” Prem bất giác hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

Boun quay đầu lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. “Lớp 12 rồi, chắc cũng đủ lâu để không lạc đường như cậu.”

Prem ngẩn người trước câu đùa của Boun, rồi bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Boun không lạnh lùng như những lời đồn, mà ngược lại, cậu ấy rất dễ gần và thậm chí có phần hài hước. Những câu nói của Boun, dù ít nói, lại đầy ẩn ý và khiến cậu cảm thấy như vừa được chia sẻ một điều gì đó thú vị.

Khi cả hai dừng lại trước cửa lớp 11A, Boun quay sang nhìn Prem. “Đến nơi rồi. Nhớ kỹ đường đấy. Nếu ngày mai vẫn lạc, mình không giúp nữa đâu.”

Prem mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. “Mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu, Boun.”

“Prem.” Boun khẽ gọi tên cậu, như muốn ghi nhớ cái tên ấy một lần nữa. “Đi vào đi. Hẹn gặp lại.”

Prem nhìn theo bóng Boun khuất dần ở cầu thang, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ. Cậu không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản của Boun lại khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là một lời nói nhẹ nhàng thôi, nhưng lại có sức mạnh làm cả trái tim cậu xao động.

Buổi học trôi qua khá bình yên, nhưng Prem không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với Boun. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng của cậu, nụ cười mỉm khi nói đùa, lòng Prem lại có chút xao xuyến. Cậu tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ đang biết ơn vì sự giúp đỡ của Boun, nhưng sâu thẳm trong lòng, Prem biết rằng cảm xúc này không đơn giản như thế. Cảm giác ấy khác hẳn những gì cậu từng trải qua, khiến cậu không thể dễ dàng giải thích nổi.

Tan học, Prem đang thu dọn sách vở thì bất ngờ có người đứng trước cửa lớp. Là Boun.

“Prem.” Boun gọi tên cậu, giọng nói vẫn trầm ấm như buổi sáng. “Làm gì mà lâu vậy? Đi thôi.”

Prem ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Boun. “Đi đâu?”

“Ăn trưa chứ còn đi đâu.” Boun đáp tự nhiên, giọng nói không chút gượng gạo, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Prem bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. “Nhưng… sao cậu lại…”

“Đừng hỏi nhiều.” Boun bước vào lớp, kéo chiếc cặp của Prem lên vai cậu. “Đi nào, đừng để tôi phải đợi.”

Prem không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Cậu vừa bước đi, vừa cảm thấy tim mình đập nhanh, lòng không ngừng tự hỏi: Tại sao Boun lại quan tâm đến mình đến vậy? Cậu không hiểu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó trong thái độ của Boun khiến cậu không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Boun là người lạnh lùng, ít nói, với giọng nói trầm ổn khiến mọi người không dễ dàng tiếp cận. Cậu ít bày tỏ cảm xúc và thường giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Nhưng đôi khi, những câu nói sắc bén, độc mồm độc miệng của Boun lại khiến người ta phải bật cười, đôi lúc khiến Prem cảm thấy mình như bị "chọc ghẹo". Thế nhưng, Prem lại cảm thấy rằng những lúc như vậy, Boun cũng đang mở lòng theo cách riêng của cậu. Chính sự lạnh lùng, ít nói ấy lại càng khiến Prem muốn hiểu rõ hơn về Boun, muốn tìm ra lý do vì sao cậu ấy lại quan tâm đến mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top