Chương 1: Gặp gỡ đầu tiên

Trường trung học Pattana vào buổi sáng sớm tràn đầy sức sống. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh mát, đổ bóng xuống con đường dẫn vào cổng trường. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng những tiếng cười đùa rộn ràng của học sinh đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ khiến không khí trở nên nhộn nhịp.

Ở hành lang khu lớp học, Boun, cậu học sinh lớp 12 nổi bật nhất trường, đang chậm rãi bước đi. Vẻ ngoài cao ráo, khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao của anh luôn thu hút sự chú ý. Nhưng điều khiến Boun nổi bật hơn cả không chỉ là ngoại hình, mà còn là thần thái điềm tĩnh, đôi chút lạnh lùng, mang đến cảm giác khó gần nhưng lại rất cuốn hút.

Nhìn vẻ ngoài ấy, ít ai biết rằng Boun đã quá quen với sự chú ý xung quanh. Mọi lời khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ hay cả những lời thì thầm từ xa đều không còn khiến anh bận tâm. Đối với Boun, cuộc sống trung học là một chuỗi ngày đơn điệu, như một vòng lặp nhàm chán. Dù anh luôn đạt thành tích xuất sắc, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và được xem là hình mẫu lý tưởng của học sinh toàn trường, Boun lại cảm thấy mình giống như một diễn viên trên sân khấu mà mọi thứ đều được sắp đặt sẵn.

Nhưng anh không biết rằng, hôm nay sẽ là một ngày rất khác.

Ở một góc khác của sân trường, Prem, cậu học sinh mới chuyển đến lớp 11, đang cầm tấm bản đồ khuôn viên trường, loay hoay tìm đường đến lớp. Bộ đồng phục trắng gọn gàng, chiếc cà vạt xanh được thắt cẩn thận, nhưng vẻ mặt bối rối của Prem lại khiến cậu trông có phần ngây ngô. Đôi mắt to tròn ánh lên sự bỡ ngỡ khi cậu vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ.

“Chắc là rẽ trái… Không, có lẽ phải đi thẳng…” Prem lẩm bẩm, chân vẫn tiếp tục bước mà không để ý xung quanh. Hành lang lúc này bắt đầu đông dần, các học sinh tấp nập bước vào lớp, nhưng Prem chỉ tập trung vào tấm bản đồ. Cậu hoàn toàn không nhận ra mình đang đi ngược chiều và…

“Rầm!”

Prem đâm sầm vào ai đó. Lực va chạm khiến cậu loạng choạng suýt ngã, tấm bản đồ trên tay rơi xuống đất, kéo theo cả chồng sách vở mà cậu đang ôm. Prem lúng túng cúi đầu, miệng vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi! Mình không cố ý!”

Giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu cậu: “Cậu không sao chứ?”

Prem ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của người mà mình vừa va phải. Là Boun.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, khuôn mặt của Boun hiện lên rõ ràng với những đường nét sắc sảo. Ánh mắt anh nhìn Prem, không tỏ vẻ khó chịu mà lại có chút quan tâm xen lẫn ngạc nhiên.

“À… mình… mình không sao…” Prem lắp bắp, cố cúi xuống nhặt lại đồ. Nhưng trước khi cậu kịp làm, Boun đã nhanh tay cúi người nhặt giúp cậu tấm bản đồ rơi dưới đất.

“Đi lạc à?” Boun hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng của anh.

Prem cầm lấy tấm bản đồ từ tay Boun, ngượng ngùng gật đầu. “Ừm… đây là lần đầu tiên mình đến trường này. Mình đang tìm lớp 11A…”

“11A?” Boun nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. “Trùng hợp ghê, lớp đó ngay tầng dưới lớp mình. Đi nào, mình đưa cậu đi.”

Prem bối rối nhìn Boun. Cậu không ngờ người mà mình vừa đâm sầm phải lại tốt bụng đến thế. “Thật… thật sao? Nhưng mình không muốn làm phiền cậu…”

“Không sao. Đi thôi, nếu không cậu sẽ muộn giờ đấy.”

Không đợi Prem phản ứng, Boun quay người bước đi. Prem đành vội vàng theo sau, lòng vừa ngại ngùng vừa có chút tò mò về chàng trai này.

Con đường dẫn đến lớp 11A không dài, nhưng đối với Prem, từng bước chân đi bên cạnh Boun dường như kéo dài vô tận. Cậu không dám mở lời, chỉ thỉnh thoảng liếc trộm người đi bên cạnh. Boun có dáng đi tự nhiên nhưng toát lên vẻ chững chạc. Không hiểu sao, sự hiện diện của Boun khiến Prem cảm thấy an tâm, dù cậu chỉ vừa gặp cậu ấy lần đầu.

“Đây rồi.” Boun dừng lại trước cửa lớp 11A, quay sang nhìn Prem. “Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ tìm mình. À, mình là Boun.”

Prem nhìn Boun, vội vàng cúi đầu cảm ơn. “Cảm ơn Boun… mình là Prem.”

“Prem?” Boun nhắc lại cái tên, khẽ mỉm cười. “Tên hay đấy.”

Nói rồi, Boun quay người rời đi, để lại Prem đứng lặng người trước cửa lớp. Tim Prem đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu không rõ vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng ánh mắt và nụ cười của Boun cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu.

Boun, khi bước lên cầu thang trở về lớp mình, cũng bất giác khẽ cười. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt.

---

Liệu đây có phải là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt? Những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Hãy cùng chờ đón chương 2!

💥 Hãy nhấn THEO DÕI ngay để không bỏ lỡ những chương mới nhất! Và cùng nhau đồng hành trên hành trình cảm xúc này! 

💬 Để lại BÌNH LUẬN ngay dưới truyện - cảm nhận của bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để mình tiếp tục sáng tác! Dù là một lời khen hay góp ý, mình đều trân trọng từng dòng chữ của bạn. 

🔥 Vote và CHIA SẺ nếu bạn yêu thích câu chuyện, giúp mình lan tỏa những cảm xúc chân thật nhất đến nhiều độc giả hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top