yêu con người sẽ có chung kết cục là đau khổ sao?
"aaa P'Boun lại gọi mình chơi cùng nè"
"Ba ơi con đi chơi nha, tạm biệt ba"
"Nè, đứa trẻ này 17 tuổi rồi sao chẳng bao giờ chịu lớn vậy chứ?"
.
.
.
Đã một tuần rồi ngày nào tôi cũng gọi em ấy đến chơi với tôi, cả tuần nay bao nhiêu công việc tôi đều làm trực tuyến cả. Tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ ròi khỏi nơi này, cũng như chưa nghĩ đến chuyện sẽ rời xa Prem
Khi ở cạnh em ấy tôi cảm thấy được là chính mình, em ấy luôn lan toả sự tích cực của mình đến với tôi. Ở thành phố tìm được người như em ấy tựa mò kim đấy bể
"P'Bounnnnn em đến rồi"
Haha chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi, trẻ con hết sức. Tôi đứng lên vẩy vẩy tay chào em, và bước về phía em ấy
"Prem anh đây"
"P'Boun hôm nay lại muốn vẽ tranh nữa ạ?"
"Haha vẫn là em hiểu anh"
"Nhưng trước tiên anh kể chuyện cho em nghe được không?"
" Hửm Chuyện gì đây??"
"Thì chuyện hằng ngày ừm...về cuộc sống của con người các anh đó. Em thật sự rất tò mò"
"Ba em đã từng nói với em rất nhiều lần là không nên yêu con người ấy. Em chẳng hiểu tại sao nữa"
"Ừm có lẽ ba em sợ em bị lừa chăng? Khi còn nhỏ anh đã được nghe kể về một truyền thuyết khá buồn. Nhân ngư khi đau khổ sẽ nhảy xuống nước tan thành bọt biển"
"Em cũng đã nghe nhưng thực tế không như vậy đâu anh. Họ không tan thành bọt biển, chỉ là cảm giác đau khổ thôi rồi sẽ qua cả"
"Mạnh mẽ nhỉ?"
"Có phải khi yêu con người ai cũng sẽ có kết cục như vâỵ không anh?"
Em ánh mắt buồn bã nhìn tôi, tôi sững sờ nhìn lại em. Prem của tôi đã biết yêu rồi sao? Em đã phải lòng một người nào đó rồi sao? Không hiểu lí do gì mà tôi cảm thấy tim mình thật nhói quá
"Em... Em đã yêu?"
"Vâng" em thích anh rồi. Vế sau cậu không nói ra
"Là...ai?"
"Không nói anh biết đâu"
Em ấy cuối mặt xuống không nhìn tôi nữa. Em ấy yêu ai chứ? Chẳng phải cả tuần nay đều ở cạnh tôi sao? Đó là kẻ nào mà may mắn được em yêu kia chứ? tôi thật ganh tị
"Anh kể chuyện cho em nghe đi nha nha nha~"
Em ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu gương mặt em đáng yêu vô cùng, tôi sẽ thật ích kỉ khi muốn độc chiếm em cho riêng mình. Tôi bế em vào bờ, tôi và em nằm lên bờ các mịn, em gối đầu lên cánh tay tôi. Tôi bắt đầu kể cho em nghe đủ thứ chuyện về con người về tôi nữa. Em rất hứng thú nghe tôi kể, thỉnh thoảng còn cười, nụ cười của em xinh đẹp vô cùng
Em như một mảnh ghép lấp đầy trái tim tôi, nụ cười của em như một liều thuốc chữa lành vết thương lòng cho tôi
Một tuần để thích và yêu ai đó không phải là không thể xảy ra, chí ít thì nó cũng đã xảy ra với tôi. Thôi thì bây giờ em còn ở cạnh tôi tôi sẽ cố gắng yêu em thật nhiều, đến khi em muốn theo người khác tôi sẽ mang em về giấu đi
.
.
.
Đến khi hoàn hôn xuống tôi có luyến tiết cũng đành tạm biệt em. Như mọi khi em vẫn vẩy tay chào tôi rồi mới bơi đi, tôi vẫn đợi đến khi em biến mất trong làn nước rồi mới vào nhà
Hôm nay tôi chẳng vẽ vời được gì nhưng nằm cả buổi ngoài đó khiến cả người tôi dính đầy các. Lúc này tôi chỉ muốn ngâm mình vào làng nước ấm để thư giản, có lúc tôi tự hỏi mình, ngâm mình dưới nước thật lâu như vậy liệu em ấy có lạnh không?
*Tít tít*
Điện thoại tôi reo lên, là mẹ của tôi gọi. Tôi bắt máy, vừa lau khô tóc vừa nói chuyện với bà
"Chuyện gì thế ạ?"
"Con không đến công ty cả tuần nay tại sao?"
"Con muốn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng mẹ yên tâm công việc luôn được con giải quyết rất ổn thoả"
"Tùy con, đừng để ảnh hưởng đến tâm quyết cả đời của ba con, ông ấy đã rất khó khăn để gầy dựng nó đấy"
"Vâng mẹ yên tâm"
"Được rồi mẹ bận rồi cúp máy đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy"
"Vâng"
Đúng như lời mẹ tôi nói, công ty là cả tâm quyết thời niên thiếu của ông. Nghĩ lại mới thấy ba tôi thật giỏi một mình gầy dựng cả công ty mà không nhận sự giúp đỡ nào từ ông nội. Thật khiến tôi ngưỡng mộ
.
.
.
Boun đứng trước bức tranh mà anh vẽ Prem nhìn không rời mắt
"Mới gặp lúc chiều mà bây giờ lại nhớ em nữa rồi, điên mất"
"Có cách nào để khiến em ở bên tôi mãi mãi không nhỉ?"
.
.
.
Lại một buổi sáng nữa, sau khi thức dậy em như mọi ngày chờ anh ấy thổi còi gọi em đến. Nhưng hôm nay lạ quá đã gần trưa rồi sao anh ấy không gọi em
"Anh ấy không muốn chơi với mình nữa sao?"
"Hoàng tử xin mời dùng bữa"
"Tôi không ăn đâu mang ra ngoài đi"
"Quốc vương nói người đã không dùng bữa sáng rồi, vậy nên phải ăn bữa này ạ"
"Vậy dì để đó rồi ra ngoài đi"
"Tôi đi ngay"
"Xía người ta buồn muốn chết mà còn ép ăn nữa"
"Ăn không vào miếng nào cả, mình nhớ Boun mình nhớ anh ấy quá đi"
.
.
.
Mệt thật chứ, lại một buổi xem mắt vô nghĩa. Tại sao mẹ cứ bắt tôi đi xem mắt chứ? Tôi đã nói là chưa muốn kết hôn rồi cơ mà. Trở về đây đột xuất như vậy, xem ra hôm nay không gặp được em ấy rồi, chưa kịp nói với Prem nữa, không biết em ấy có trông mình không?
"Phải về đảo nhanh thôi"
.
.
.
Đợi đến khi tôi về đến đảo đã gần 3 giờ chiều rồi, không cần vào nhà ngay gặp em trước đã
.
.
.
"A anh Boun gọi mình"
Em phải nhanh lên bờ gặp anh ấy thôi, Boun ơi em đến đây
"Con lại đi đâu đấy"
Là giọng của ba, trời ơi xui vậy sao chứ huhu
"Dạ con..."
"Ở nhà chẳng được bao lâu lại muốn đi rồi"
"Baaa~ con đi một lát thôi"
Ánh mắt long lanh
"Không thể nào chịu được ánh mắt này của con mà, đi đi cẩn thận đấy, và nhớ lời ba dặn tránh xa con người ra"
Mỗi lần nghe ba nhắc đến từ con người là em lại chột dạ
"Dạ con nhớ mà ba"
"Đi đi"
.
.
.
"P'Boun"
"Prem"
Cậu bơi vào gần bờ, hắn cũng đi về phía cậu ôm cậu một cái thật chặc
"P'Boun hôm nay anh...."
"Anh bận chút việc xin lỗi em nhé, anh ôm một chút thôi anh nhớ em quá "
"Em cũng nhớ anh em đợi anh sáng giờ đó"
"Cho anh xin lỗi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top