Sinh nhật bất ngờ

"Bái bai P'Boun nha"

"Earth trông chừng em ấy kĩ một chút, mất sợi tóc nào là tôi trừ lương cậu đấy"

"Sếp yên tâm không mất sợi nào đâu"

Earth nói với giọng chắc nịch. Hôm nay là ngày 8 rồi, hiện tại là 5h chiều anh gửi Prem cho Earth kêu y đưa cậu đi đâu đó chơi. Dù sao thì anh cũng là sếp của y nên y sẽ giúp anh rồi miễn là anh trả thêm lương thôi
.
.
.
"Boun đến lấy bánh à con"

"Dạ"

"Sao rồi ổn hết chứ? Đã xong hết chưa? Sao mồ hôi nhễ nhại thế con?"

"Dạ xong hết rồi dì. Một mình con nên làm nhiều việc thành ra bộ dạng thế này"

"Haha cho dì gửi lời chúc mừng sinh nhật cho đứa trẻ kia nhé"

"Dạ, cảm ơn dì con về đây"

"Tạm biệt con"

Anh chỉ dạ một cái rồi gấp gáp chạy đi mất. Từ 5h chiều làm đủ thứ chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược quần quật đến hơn 8h30 mới xong. Giờ chỉ việc đi lấy bánh kem rồi gọi Earth đưa cậu về nữa là xong

Phía Prem ban đầu được Earth đưa đi chơi thì rất vui , ở công ty cậu cũng chơi chung với y suốt cả tuần rồi thân lắm. Mà lúc này cũng trể rồi nhưng y cứ dắt cậu đi mãi đi mãi không chịu đưa cậu về, cậu từ vui vẻ chuyển sang buồn bã mặt ĩu xìu. Hỏi Earth có thấy biểu cảm của cậu không, y thấy chứ từng biểu cảm từng hành động không bỏ sót một chi tiết. Y cũng rất muốn đưa Prem về những ngặc nỗi ông sếp khó ở kia chưa gọi, đưa về bây giờ y lại bị chả mắng cho xem hoặc tệ hơn là mất việc

Bé cưng cho anh xin lỗi nhé, anh chỉ vì miếng cơm manh áo thôi

*Reng reng*  Tiếng chuông điện thoại y reo lên, ánh mắt y sáng bừng haha chắc chắn là Boun, chắc chắn là Boun

"Ôi là mẹ sao? Prem anh ra đây nghe điện thoại tí nhá ngồi yên ở đây đợi anh, chỉ 2 phút thôi"

"Dạ"

Prem ũ rũ ngồi đó đợi Earth, mặt thì buồn nhưng tay vẫn đưa bánh lên nhai đều đều

"Dạ tạm biệt mẹ, lát con gọi lại sau giờ con bận trông trẻ rồi, vâng ạ, vâng con nhớ rồi"

"Hầy cứ tưởng là sếp gọi chứ"

*Reng reng*

"Ôi linh ghê vừa nhắc tới"

"Chào..."

"Đưa Prem về đây"
*Tút*

Earth vừa bắt máy lên chưa kịp nói lời chào trọn vẹn đã bị anh ngắt ngang bằng một câu ra lệnh. Chưa kịp ừ hử gì thì cúp máy luôn

"Nếu không phải anh là cấp trên thì tôi tẩn anh lâu đồ khốn hứ"

"Prem ơi mệt chưa em anh đưa về nha?"

"Dạ"

Prem từ ủ rũ chuyển sang tươi tắn như hoa trả lời
.
.
.
Boun chuẩn bị xong hết mọi thứ, sau đó tắm rửa thay quần áo thật soái, xịt nước hoa thơm phức chải chuốt hơn thường ngày rất nhiều đứng trước cửa nhà đợi Prem về. Người đi đường mỗi lần đi ngang qua đều quay lại nhìn anh, mỗi người mang trong đầu một suy nghĩ khác nhau. Nào là đứng đợi ai, nào là muốn người khác chú ý, nào là bị vợ phạt đuổi ra ngoài,.... Còn cười cười nữa, anh nhìn bọn họ một cái sắt lẹm, họ sau đó liền bị ánh mắt kia của anh doạ sợ không dám tọc mạch nữa mà bỏ đi thật nhanh

Đợi tầm 15-20 phút Earth đã đưa cậu về tới nhà nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào. Cửa xe vừa mở ra cậu như một con sóc nhảy lên người anh ôm anh cứng ngắt. Anh cũng không còn xa lạ với hạnh động này của cậu, nhanh tay đón lấy cậu ôm chặt. Cậu hôn vào má anh một cái rõ kêu, âm thanh ấy chọc thẳng vào tai Earth khoé môi y giật giật

"Tiền tôi đã chuyển cho cậu cậu về được rồi. Giữ mồm giữ miệng cho tốt, thêm một người nữa biết thì người tôi tìm đến đầu tiên là cậu hiểu chưa?"

"Dạ rõ, chào sếp chào Prem em về đây"

Earth ngồi vào xe láy đi về nhà một cái cũng không giám nhìn lại. Prem xuống khỏi người anh, gương mặt phụng phịu mày hơn cau lại

"Sao anh lại dọa anh Earth làm anh ấy sợ rồi kìa, anh xấu tính"

Prem hất mặt bỏ đi vào nhà Boun nhanh chóng đóng cổng lại rồi đi theo cậu. Anh ôm cậu từ phía sau, giọng nói êm êm nhè nhẹ phả vào tai

"Prem em vì người ngoài mà giận anh sao? Em đó hôm nay anh đã làm rất nhiều việc cho em mệt lắm luôn"

"Hửm? Anh làm gì?"

"Prem không thấy hôm nay anh lạ sao?"

"Anh lạ cả tuần nay rồi"

"Ơ kìa Prem em nhìn kỉ lại xem"

Prem thoát khỏi Boun, ánh mắt như ra đa quét một lượt người anh từ trên xuống dưới, cuối cùng lên tiếng nói

"P'Boun dùng nước hoa sao thơm lắm. Quần áo cũng không đơn giản như bình thường nữa. Đầu tóc chải chuốt rất gọn gàng. Ngoài ra còn có..."

Cậu nhìn xung quanh
"Sàn nhà có cánh hoa là cánh hoa hồng. Đèn cũng không sáng hết, ừm hình như hết rồi"

"Prem tinh ý lắm, thế có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Anh đưa mặt lại gần cậu, cậu ngờ nghệch nhìn anh hỏi

"Ngày gì? Bình thường mà"

"Hửm hôm nay là ngày 8/3 sinh nhật em đó, em không nhớ sao?"

"Ơ đúng rồi nhỉ em quên mất tiêu luôn, vậy mà P'Boun nhớ. P'Boun thật giỏi"

"Không phải do anh giỏi là do anh yêu em nên anh mới nhớ, hiểu không?"

Prem mĩm cười
"Dạ"

"Vậy giờ Prem nhắm mắt lại nha"

"Chi vậy anh?"

"Cứ nghe theo anh đi"

Prem nhắm mắt lại, Boun lấy trong túi ra một cái khăn bịt mắt cậu lại, khăn này là khăn bông rất mềm mại không sợ làm cậu đau

"Ui tối thui luôn"

"Giờ thì Prem đi theo anh nha, đây nắm tay anh"

"Dạ"

Cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh, anh dắt cậu đi từng bước từng bước thật chậm rãi. Đi đến một nơi rồi dừng lại, cậu cảm nhận được không khí ở đây rất thoáng mát có lẽ là ở sân thượng

"Giờ anh mở khăn ra em từ từ nhìn xem anh đã làm gì cho em nhé cục cưng"

"Eo ôi nổi da gà ghê quá"

"Anh đang học cách nói chuyện lãng mạn đó em đừng trêu anh"

"Xong rồi em nhìn thử xem"

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh không khỏi bất ngờ. Nó đẹp quá, sân thượng phía trên là kính trong suốt cửa sổ bốn bên đều mở ra hết không khí thoáng đãng, nhìn lên liền có thể thấy một bầu trời đầy sao. Ở giữa là một chiếc bàn nhỏ, có bình hoa, có rượu, có nến, có thức ăn và bánh kem. Xung quanh cũng có rất nhiều hoa,  không có bong bóng cái đó cậu biết là do Boun sợ bóng nổ.

"Prem em thích chúng không?"

"Dạ có, vậy lúc chiều anh kêu em đi chơi với P'Earth lâu như vậy là để làm những thứ này sao?"

Anh gật đầu, cậu cảm động ôm lấy anh nũng nịu

"P'Boun hình như em sắp khóc rồi"

"Ôi ngốc sao lại sắp khóc hả? Em khóc anh buồn lắm đó, không được khóc nha"

"P'Boun vì em mà làm mấy chuyện này sao? Cực cho anh quá em xin lỗi"

"Prem đừng xin lỗi anh, anh không cần lời xin lỗi. Anh cần Prem dùng một hành động thiết thực hơn để cảm ơn anh đó"

Anh nháy mắt

Prem mím môi mĩm cười ôm cổ anh đưa môi mình áp lên môi anh vụng về làm theo những việc anh hay làm mỗi khi hôn. Anh rất hài lòng, dù cho vụng về nhưng cũng rất hài lòng. Anh từ thế bị động chuyển sang chủ động dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu đưa đẩy dây dưa

Dứt ra khỏi nụ hôn cậu gục đầu lên vai anh thở hổn hển. Boun đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, dùng giọng nói trầm ấm quyến rũ mà nói với cậu

"Prem chúng ta cùng đón sinh nhật của em nhé!"

"Dạ"

"Nào qua đây, em nhắm mắt lại ước một điều gì đó và thổi nến  đi"

Anh cầm bánh kem với những ngọn nến đang cháy lên đưa ra trước mặt cậu

Cậu đưa mắt nhìn anh, ngày trước ở nơi cậu không có làm như thế này, không có thổi nến không có ước nguyện chỉ có những lời chúc từ ba, từ vú nuôi và những người thân thiết. Dù có hơi bỡ ngỡ nhưng cậu cũng nghe theo lời anh

"Prem của anh thật giỏi. Anh chúc Prem sinh nhật vui vẻ một đời bình an và hy vọng em sẽ là của anh mãi mãi nhé?"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top