phù thủy
Tối đó về nhà, em vừa nằm vừa suy nghĩ về kế hoạch của mình. Thông tin về người có loại thuốc biến đuôi cá thành chân kia em đã nắm được đầy đủ rồi. Anh ta là nam, là một con bạch tuộc, ở rất sâu dưới đại dương sâu hơn cả loài cá bọn em. Em sẽ tìm đến nơi ở của người kia xin giúp đỡ. Em nghĩ nếu em nói chuyện một cách tử tế thì khả năng cao họ sẽ giúp em thôi
"Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sao vẫn cứ lo quá"
"Thôi nào, mạnh mẽ lên chứ Prem, không thể cứ nhút nhát mãi được. Phải nghỉ đến Boun, đúng rồi nghĩ đến anh ấy"
"Ba ơi con xin lỗi ba, xin ba hãy hiểu cho con"
.
.
.
Đêm đó em đã lén ra ngoài lúc đêm khuya, gần đến nơi ánh sáng càng lúc càng yếu. Em nghĩ mình đã bỏ cuộc trước cái bóng tối đáng sợ kia rồi, nhưng không thể nào đã đi gần đến nơi rồi sợ gì nữa chứ phải đi tiếp . Vô tình em đã va phải thứ gì đó, à không phải là thứ đó tự va vào em
"Eo ôi"
Là một cái xúc tua, phải nói như thế nào nhỉ. Cảm giác lạnh lạnh, có chút mềm mềm, nó khiến em sởn gai ốc
"Áaa"
Một cái nữa từ trong bóng tối phóng ra quấn chặt lấy đuôi em. Vứt cái sợ hãi ra sau đầu, em nhìn thẳng vào thứ to lớn đang tiến lại gần mình, em mừng rỡ khi nhìn thấy một người con trai, với thân trên là con người và thân dưới là tám cái xúc tua. Là anh ta, em tìm thấy anh ta rồi
"Anh là...."
"Một nhân ngư sao?"
"..."
Anh ta nhìn em ánh mắt chăm chăm vào chiếc đuôi của em, anh ta thấy nó thú vị sao?
"Gì đây nhóc, tôi nhớ nơi loài của em sống đâu phải nơi tối tăm này. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao?"
"Em...em không sống ở nơi này, chỉ là em muốn tìm sự giúp đỡ từ một người"
"Hửm?"
"Anh có phải là vị phù thủy có thể biến đuôi cá trở thành chân mà mọi người hay nhắc đến không?"
Mặc dù đã đoán ra được là anh ta nhưng em vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa
"Ừm là tôi, em..."
Anh ấy tiến gần lại em, ánh mắt duy chuyển từ đuôi lên khuôn mặt rồi dừng lại ở chiếc vương miệng. Anh ấy làm động tác gõ gõ nhẹ đầu như đang cố nhớ ra gì đó, sau đó cười một cái thật tươi hình như là nhớ ra rồi
"Nhóc đây là Prem Warut , con trai của ngài Sam Warut đó sao?"
"Là em, sao anh lại...?"
"Haha đừng hỏi, em tìm tôi có chuyện gì sao?"
Phù, anh ta quay ra chỗ khác rồi. Em biết là mình lạ nhưng có cần nhìn em như muốn chọc thủng như vậy không?
"Em muốn có đôi chân ạ, xin anh hãy giúp em với"
"Ưm...ba em có thể làm điều đó mà, sao lại nhờ đến tôi?"
Anh nhướn mày nhìn em
"Em...ba em..."
Em ngập ngừng
"Thôi tôi hiểu rồi, ba em không cho phép bởi vì ba em ghét con người đúng chưa?"
"Dạ"
Anh đưa tay choàng qua cổ em, bỉu môi, biểu tình rất khinh bỉ
"bao năm rồi vẫn vậy, không bao giờ chịu cởi mở hơn để nhìn đời cả, lão già cổ hũ"
"Anh không được nói ba em như vậy"
Em thoát ra khỏi anh, tuy em đang cần anh giúp đỡ nhưng không có nghĩa là anh có quyền xúc phạm ba em. Em không thích điều đó
"Ôi xin lỗi tôi lỡ lời, em đừng để bụng"
Anh luống cuống xin lỗi em, có lẽ anh là một người khá thẳng thắng. Nếu đã xin lỗi rồi thì không có lí do gì em không bỏ qua cả, em gật đầu
"Vậy giờ chúng ta đi vào vấn đề của em, em muốn tôi giúp em có đôi chân đúng không?"
"Dạ"
"Vậy em có gì để trao đổi với tôi không?"
Anh nhìn em nhướn mày, em luống cuống ban nãy đi gấp quá có mang theo gì đâu để đổi với anh ấy chứ
"Em... Xin lỗi em không mang theo gì cả, em..."
"Ôi sao lại nói là không mang theo gì chứ? Không phải em đã mang theo rất nhiều thứ đó sao?"
Em nhìn anh khó hiểu, mang theo nhiều thứ, thứ gì chứ? Rõ ràng là em có mang theo gì đâu
"Ngốc"
Anh gõ nhẹ lên trán em
"Em có nhiều thứ hơn em nghĩ đó nhóc. Chẳng hạn như giọng nói trong trẻo này đây, đôi mắt xinh đẹp này nữa, và cả trinh tiết của em. Đó toàn là những thứ quý giá có thể quy đổi"
"Em..."
Những thứ đó có thể quy đổi sao? Nhưng phải làm sao đây em thật ích kỉ, em không muốn đưa bất kì thứ gì cho anh cả. P'Boun từng nói anh ấy rất thích giọng hát của em, cả đôi mắt của em nữa. Trinh tiết thì P'Boun không nói đến, đó là một chuyện nhạy cảm. Nhưng em nghe nói đối với con người, họ rất coi trọng nó nếu mất trước khi cưới sẽ bị coi là loại lẳng lơ. Em không chắc P'Boun sẽ là trường hợp ngoại lệ, nếu lỡ em mất đi ....
Em sợ P'Boun sau này biết được sẽ không cần em nữa
"Sao đây nhóc? Cái nào cũng quá quan trọng khó chọn quá sao?"
"Em...có thể dùng thứ khác không?"
"Thứ gì?"
"Vàng, đá quý, ngọc trai có thể không anh?"
"Ừm tôi không thiếu những cái đó. Nhưng em không cần lo, chỉ cần giúp tôi một chuyện tôi liền có giúp em mà không lấy đi những thứ quan trọng kia nữa"
Anh nháy mắt
"Giúp...giúp gì ạ?"
"Ba em ông ấy chưa có người bên gối đâu nhỉ? Chi bằng giúp tôi để tôi có một cơ hội đi, cũng xem như là giúp ba em, sau này khi ông ấy về già tránh được cảnh cô đơn"
"Ha....hả? Anh...anh...ba em"
"Hiểu rồi chứ, vậy thì..."
*Ào* bất ngờ một tia nước đẩy anh ra xa
"Tránh xa Prem ra"
Em hốt hoảng, đây là ba mà. Sao ba em lại ở đây chứ, lẽ nào ba theo dõi em. Vậy thì em tiêu rồi. Ba tiến đến chắn trước mặt em, đưa đinh ba về phía anh
"Ôi ngài Warut thật vinh hạnh cho tôi quá khi ngài gặp ngài ở đây"
"Câm miệng, ngươi đang có mưu đồ gì với Prem hả?"
Ba em lớn tiếng hỏi, em giật mình. Ba đang hiểu lầm người ta rồi
"Ba ơi con xin lỗi ba là con tự tìm đến đây, xin ba đừng hiểu lầm anh ấy"
Em níu lấy tay ba
"Một lát sẽ đến phiên con, để ba xử lí hắn trước"
"Ôi ngài Warut hiểu lầm tôi rồi, tôi nào có mưu đồ với con trai yêu quý của ngài chứ. Chỉ có..."
Anh tiến lại gần ôm lấy cánh tay ba em, dụi dụi vào lòng ngực ba em làm nũng giống như em hay làm với P'Boun. Câu nói tiếp theo của anh làm em sửng sốt
"Chỉ có ý với ngài thôi"
"Cút ra, Prem theo ba về"
Ba thẳng thừng đẩy anh ra, lực mạnh đến nỗi làm anh văng vào tảng đá gần đó. Sau đó nắm tay em kéo đi, trong biểu tình của ba giận dữ quá nên em cũng chỉ dám thuận theo. Em đoán là về nhà em sẽ bị ba mắng một trận ra ngô ra khoai rồi
"Haha gặp nhau 10 lần thì hết 8 lần là lão già nhà ông tác động vật lí tôi, đúng là bạo lực. *Tiếng thở dài* chẳng hiểu tại sao một người bạo lực như vậy lại khiến tôi có hứng thú. Chắc tôi bị cuồng ngược rồi"
Yêu một người có cần lí do không nhỉ? Có lẽ là có cũng được không có cũng chẳng sao đâu. Lí do hả? Ai mà giải thích được chứ, đôi khi nó còn rối hơn cả Vật lí hay Toán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top