Lời xin lỗi

Sau một buổi tối cuồng nhiệt, thì hậu quả là hai con người bỏ luôn bữa tối và bữa sáng. 11 giờ trưa vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành. Mãi một lúc lâu cậu mới có dấu hiệu cựa mình thức dậy. Việc đầu tiên cậu làm là lấy bàn tay hư hỏng của tên sắc lang đang ôm lấy một bên ngực mình trong lớp áo sơ mi mỏng ra từ từ ngồi dậy

Cậu bỗng dưng nhăn mặt đưa một tay ra sau vịnh lấy eo, tay còn lại đang bận bịt miệng. Cũng may cậu nhanh nhẹn nếu không là la lên một tiếng thấu trời rồi. Trận đại chiến ngày hôm qua không những để lại cho cậu đôi mắt sưng húp, cổ họng khô khan mà còn cơn đau eo không ai thấu này nữa. Cậu đưa đôi mắt nhìn anh chăm chăm như nhìn kẻ thù, cuối cùng không kiềm chế được mà nắm ngay cái gối bên cạnh đập vào người anh

"DẬY"

Anh giật mình bật dậy mắt dáo dác nhìn xung quanh thì không thấy ai khả nghi cả thở phào nhẹ nhõm trong lòng cứ tưởng là trộm vào nhà không đấy. Cậu đưa hai bàn tay mềm mềm đặt lên hai bên má anh xoay mặt anh lại nhìn mình, gương mặt giận dỗi

"Anh là tra nam"

Boun nghe xong câu nói của cậu không cần rửa mặt nữa cũng tỉnh ngủ hẳn. Anh ngơ ngác nhìn cậu vừa ngẫm lại xem mình đã làm gì sai, chẳng phải đêm qua sau khi xong thì ngủ thẳng cẳng cùng cậu đến giờ sao làm gì được chứ? Khoan anh đã biết rồi. Anh cười cười vuốt vuốt xoa xoa lưng cậu, hành động lấy lòng như một người đàn ông bị vợ phát hiện quỷ đen

"Em bé của anh anh yêu em nhất luôn đó, em biết mà anh là một người đàn ông mong manh yếu đuối, nên có chuyện gì cũng từ từ nói nha  hihi"

"Từ nay về sau em sẽ không tin anh nữa. Anh là tra nam là đồ thất hứa"

"Ừ ừ anh là tra nam là đồ thất hứa, anh xin lỗi. Ngoan ngoan đừng có giận nữa nha anh giúp em vệ sinh thay quần áo nha nha nha"

"Tạm tha cho anh"

Anh bước xuống giường đi đến trước mặt cậu dang hai tay ra cuối thấp người xuống. Cậu thuận theo ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo. Mà để bế được kiểu này thì tất nhiên anh phải hai tay đỡ lấy mông cậu rồi. Mà tên sắc lang này đỡ là được rồi mắc gì mà cứ sờ tới sờ lui, bóp bóp hoài vậy. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm, không nhiều lời mà cuối xuống cắn mạnh vào cổ anh để lại dấu răng thỏ rõ mồn một

"A hôm qua chưa đủ để thoả mãn em sao hôm nay còn câu dẫn anh như vậy?"

"Xì anh xấu tính, dâm đãng. Sao hồi đầu em không nhìn ra chứ?"
Prem khinh bỉ nhìn anh

"Hửm giờ hối hận rồi sao? Vậy anh cho em chọn lại nhé? Có muốn đi cùng anh nữa không?"

Anh cười cười trong giọng nói nửa thật nửa đùa. Cậu vậy mà lại tin là thật hoàn toàn, cuối đầu dựa vào vai anh nói nhỏ

"Có"

Anh im lặng và thứ sau đó cậu nhận được là một tràng dài những cái hôn lên mặt. Tiếng hôn chụt chụt vang lên trong căn phòng vốn yên ắng. Cậu đang vui vẻ tận hưởng những cái hôn mà anh mang lại thì vô tình cảm nhận được cái gì đó cạ cạ vào da mặt hơi đau đau đưa tay lên sờ thử là râu

"P'Boun mấy hôm rồi anh không cạo râu vậy? Đau quá chừng luôn nè"

"Cả tuần rồi tại anh bận quá, xin lỗi nhé"

"Không sao"

"Tắm xong anh dắt đi ăn trưa nhá?"

"Vâng"

Anh thả cậu vào bồn nước ấm vừa mới pha xong, cậu nằm để nước dâng đến cằm gương mặt trông rất hưởng thụ. Anh đưa tay véo má cậu một cái đúng như suy nghĩ một cái nhìn sắt lẹm lại phóng về phía anh, trong lòng thầm trách mốc thư kí Earth. Bởi vì chính cái ánh nhìn và cái thói đanh đá dạo gần đây của cậu là do y dạy cho. Mà cũng đâu phải lỗi của y là anh bảo y dạy mà

Chuyện là anh thấy cậu quá hiền lành anh không nói đó là xấu nhưng anh sợ cậu hiền đến mức nhu nhược sẽ bị người ta ức hiếp, hơn nữa sau này khi cả hai công khai mối quan hệ trên truyền thông chắc chắn sẽ nhận không ít những lời lẽ không hay. Nên tốt nhất là Prem phải trở nên đanh đá hơn, mà hình như Earth dạy có tâm quá rồi, hơn cả những gì anh mong đợi luôn. Thôi thì cậu như vậy vẫn đỡ hơn là hiền lành để người ta bắt nạt

*Reng reng*
Anh định chọc ghẹo cậu thêm một chút nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang đành đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Anh hơi nhíu mày khi nhìn tên người gọi tới, là mẹ anh. Không phải chứ mới vài ngày bình yên thôi mà, bà lại gọi đến, lần này là muốn gì nữa đây. Thật ra là sau lần cậu bị bà bắt cóc, anh đã xa cách nay càng xa cách với bà hơn. Cũng hạn chế nói chuyện tiếp xúc với bà, nhưng lần này bà gọi đến anh cũng không thể nào cúp máy được nữa dù gì cũng là mẹ anh, đành miễn cưỡng bắt máy

"Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con và đứa trẻ kia. Mẹ đã suy nghĩ lại rồi, từ trước đến giờ đều là mẹ sai. Mẹ đã xen vào cuộc sống của con quá nhiều, không hề cho con quyền tự do quyết định cuộc sống của mình. Từ nay mẹ xin phép không làm như vậy nữa, mẹ cho con được tự do làm điều con muốn và tự do bên cạnh người con yêu. Xin lỗi vì đã làm đứa trẻ kia hoảng sợ, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều"

"Cũng xin tạm biệt con một thời gian. Mẹ biết con không quan tâm điều đó đâu, nhưng mẹ vẫn muốn nói cho con biết. Một thời gian nữa mẹ về nhà rồi, nếu con thắc mắc điều gì mẹ cũng sẽ giải đáp hết cho con. Tạm biệt"

Anh bắt máy chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói quen thuộc mà xa lạ. Không phải là giọng nói bức người như lúc trước nữa, nó rất nhỏ nhẹ rất dịu dàng và chân thành. May gọi đến nói một tràn dài và nói rất từ tốn sau đó thì cúp máy ngay không đợi anh nói gì cả

May ngắt máy được vài phút nhưng anh vẫn cứ cầm điện thoại màn hình đã sớm tắt đi. May làm anh rất sững sờ, người có cái tôi cao như bà ấy vẫn có thể hạ giọng xin lỗi anh sao?

Vậy là mọi rắc rối đều đã kết thúc rồi phải không? Ba em đã chấp nhận mối quan hệ này từ sớm. Ba tôi sau khi biết chuyện cũng không ngăn cản gì, giờ đến mẹ tôi cũng chấp thuận rồi. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vậy? Trong lòng vẫn bất an quá. Cầu trời đừng mang bão tố đến cho tôi và em ấy nữa, xin đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top