Giải thích (H)

Boun rời khỏi đó gắp ráp chạy đến nhà Earth với tốc độ kinh người, cũng thật may mắn đây không phải là giờ cao điểm nên không sao

*Ting đong*  tiếng bấm chuông

Earth đi ra mở cửa trước khi đi còn ngoái lại nhìn cậu một cái rồi mới yên tâm đi tiếp. Y mở cửa ra liền nhận được một câu "chào cậu" rồi bị đẩy sang một bên. Anh tự nhiên như ở nhà đi vào tìm cậu. Y cũng định đi vào nhưng lại nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định ra cái xích đu gần đó ngồi

Y muốn để cho hai người đó có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Y dù sao cũng không phải người trong cuộc vào trong cũng chẳng để làm gì, còn làm phiền vợ chồng nhà người ta làm lành

Cậu đang ngồi trên ghế sofa ôm mấy con mèo, chúng ngoan ngoãn để cậu vuốt ve. Nhìn những cục bông tròn tròn mập mập khiến tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn một phần. Cậu đang lấy chiếc bánh xé nhỏ đút cho mèo ăn, thì cảm nhận được phần ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống và vòng tay ấm áp quen thuộc ôm trọn lấy mình

Không cần nhìn cậu cũng biết là ai nhưng không quay lại. Lúc này cậu cũng không biết bản thân mình nên đối mặt với anh như thế nào nữa. Anh thấy cậu không phản ứng nghĩ là cậu không quan tâm mình nữa cố ôm chặt hơn

Phải làm sao đây cậu lại yếu lòng rồi vòng tay của người đàn ông này quá ấm áp khiến cậu muốn dựa dẫm, khó lắm mới ngừng khóc được mà giờ lại khóc nữa rồi. Cậu đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy xuống, cố kiềm nén âm thanh thổn thức của bản thân. Cậu đã biết rồi không phải cậu yếu đuối mà là do chính người đàn ông này khiến cậu trở nên yếu đuối, phải tránh xa anh ta ra. Nghĩ là làm cậu gỡ hai cánh tay anh đang ôm mình ra, cùng bé mèo đang ôm trên tay muốn đi ra ngoài sân

"Prem"
Giọng của anh không còn mạnh mẽ hay ngọt ngào như mọi khi nữa, nghe giọng liền biết anh đang khóc. Ngay sau đó cậu lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh ôm mình từ phía sau. Cậu bất lực không thể kiềm chế được nữa. Bầu trời u ám cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa nặng hạt, cậu khóc nức nở miệng nhỏ cũng bắt đầu nói hết những lời muốn nói

"Boun bỏ em ra em ghét anh. Anh không hề yêu em như em đã nghĩ, anh đã có người khác nếu...nếu mọi chuyện không thể tiếp tục nữa thì anh có thể nói với em mà em sẽ rời đi. Tại sao lại lén lúc sau lưng em như vậy... Anh có biết em đã đau lòng như thế nào sau khi xem những tấm ảnh đó không hả?"

"So với cảm giác này, em thà nhận được câu chia tay rồi rời khỏi cuộc sống của anh em sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lòng vị tha của em không đủ lớn, mãi mãi không đủ lớn để chia sẽ anh với người khác. Em ghét anh"

Cậu hít thở sâu một hơi lạnh nhạt nói tiếp
"Anh gấp gáp muốn cùng người khác như vậy, vậy thì bây giờ chúng ta dừng lại đi. Em sẽ về với ba em, anh sẽ được thoải mái tự do bên cô ấy, không cần phải mang theo phiền phức là em làm gì"

"Prem em thích thì có thể mắng anh, đánh anh nhưng đừng ghét anh, anh xin em. Cũng đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, tình cảm mà Boun Noppanut này dành cho em không có gì ngoài chân thành"

"Chân thành? Chân thành mà lại làm chuyện đó sau lưng em sao? Đó là chân thành đối với anh sao?"
Cậu cười nhạt, lại đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình

Anh ấy nghĩ em ngốc sao? Chuyện như thế này rồi vẫn muốn lừa em

"Prem đó chỉ là hiểu lầm"

"Hiểu lầm?"

"Phải, Prem anh xin lỗi. Là lỗi của anh khi không cẩn thận rơi vào bẩy của người phụ nữ đó, gây hiểu lầm cho em. Prem anh sai rồi"

"Rơi vào bẩy? Anh đùa em sao?"

Cậu nhíu mày nghi ngờ. Anh không vội nói thêm, chỉ dụi đầu vào cổ hít lấy hương thơm nhàn nhạt dễ chịu từ cơ thể cậu, sau đó mới nói tiếp

"Prem về nhà giải quyết. Anh sẽ kể hết cho em nghe, em cũng phải kể hết cho anh nghe"

"Được"

Cậu bỏ bé mèo xuống cùng anh đi về nhà. Anh đã nói sẽ kể cho cậu, cậu cũng thật sự muốn nghe xem. Dù gì thì lắng nghe anh nói vẫn tốt hơn hết
.
.
.
Về đến nhà, đúng như lời đã nói anh đã kể hết tất cả mọi chuyện, trừ chuyện lúc anh ngủ thì anh không biết cô ta làm gì cả. Cậu cũng kể hết chuyện cậu đã xem những gì và nghe những gì khi gọi cho anh

Cậu nghe anh kể xong thì cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã gấp gáp buộc tội anh, ngồi cuối gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Còn anh sau khi nghe cậu kể xong thấy bản thân mình càng có lỗi nhiều hơn, rõ ràng ngay từ đầu thấy không ổn nhưng lại xem nhẹ dẫn đến hiểu lầm này, làm hại bảo bối nhà anh khóc đến mắt sưng hết cả lên

"Boun em xin lỗi"

"Prem anh xin lỗi"

Lời xin lỗi phát ra đồng thời từ miệng cả hai. Bốn mắt nhìn nhau, cậu có chút ngại né tránh đi anh ngược lại với cậu, không biết ngại ngùng gì mà đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Anh một tay ôm eo, một tay đỡ sau gáy cậu cùng cậu trao đổi dư vị ngọt ngào của tình yêu. Nụ hôn dai dẵn lấy hết dưỡng khí của cậu, cậu hai tay đẩy anh ra thở hổn hển

Một nụ hôn dường như là không đủ với anh, anh đẩy cậu xuống ghế sofa hôn vào cổ cậu sau đó là mút mát để lại vài vết đỏ chói trên làn da trắng hồng. Tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh chẳng biết anh đã làm gì với nó, chỉ thấy sau đó xương quai xanh hiện rõ một dấu răng

"Em đau"

"Prem chúng ta làm nhé?"

Hai má cậu đỏ bừng, lãng tránh đi ánh mắt của anh gật gật nhẹ đầu. Anh nhận được tín hiệu của cậu không nói không rằng bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, nơi cần đến tiếp theo là phòng ngủ

Lúc anh bế cậu khoảng cách của hai người là một số 0 tròn chỉnh, cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, là mùi nước hoa của phụ nữ chính xác hơn là của Vương Thanh Thanh

"Em không thích mùi nước hoa của cô ấy ám trên người anh"

"Anh biết rồi. Anh sẽ đi tắm ngay"

"Prem tắm cùng anh đi"

"Em..."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh đưa vào phòng tắm, quần áo trên người cũng bị lấy đi hết. Cả hai ngâm mình trong bồn nước ấm anh vừa mới pha xong, cảm giác dễ chịu vô cùng. Đây sẽ là một buổi chiều chill chill nếu như anh không giở trò ăn đậu hủ của cậu. Bàn tay hư hỏng của anh di chuyển vuốt ve nhũ hoa trước ngực, xuống đến eo, đùi và cuối cùng là nắm lấy vật nhỏ của cậu lên xuống

"P'Boun ah...em...em không chịu được cảm giác này..."

Anh cuối xuống hôn sau gáy cậu một cái rồi lại bế cậu ra ngoài thả lên giường lớn. Không đợi cậu kịp làm gì đã đè lên người cậu hôn hít sờ soạn đủ kiểu. Anh lấy từ trong tủ ra mấy món đồ gì đó rất xa lạ cậu chưa từng thấy bao giờ, còn nhìn cậu cười rất gian và tự tin nói một câu

"Để anh dạy em dùng chúng nhé"

Cảm nhận được điều gì đó không lành sắp đến với mình cậu bất giác lùi về phía sau chống tay muốn ngồi dậy mà nào dễ. Anh nắm lấy cổ chân cậu kéo về đặt cậu nằm lại xuống giường, lại đặt chân đó đặt lên vai mình. Cậu nhăn mặt "ưm" lên một tiếng khi cảm nhận được dị vật đang xâm nhập vào phía sau, anh mĩm cười cầm điều khiển bật công tắc. Vật trong hậu huyệt cậu bắt đầu hoạt động, nhè nhẹ rung lên bên trong cậu

"Ah... P'Boun P'Boun em không thích cái này"

"Không thoải mái sao?"

"Không phải ah..."

(Còn nữa)

____________________________
Tiểu kịch trường

...: Vợ chồng anh giải quyết chuyện lục đục trong gia đình như thế nào?

Boun: lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top