Đáng thương hay đáng trách
Sau sự cố ngày hôm đó Boun càng giữ cậu kĩ hơn, nếu không phải là việc thích đáng anh sẽ không đi ra khỏi cậu nửa bước. Đồng thời đề phòng bà Noppanut hơn. Cả hai đều không giấu giếm mối quan hệ này nữa cũng không công khai. Cứ làm như bình thường ai nghĩ thế nào thì nghĩ
Hôm nay là chủ nhật, chẳng hiểu là ai xui khiến mà Prem nằng nặc đòi anh dạy nấu ăn cho. Mà ngặt nỗi anh thì còn quá nhiều việc cần phải xử lí, đành phải nhờ dì Camp -người lần trước dạy anh làm bánh đến dạy cho cậu. Phải công nhận cậu tiếp thu rất nhanh, chỉ là hơi vụng về làm vỡ hai ba cái chén, hai ba cái dĩa và xém cắt vào tay mấy lần thôi
Loay hoay đến tận trưa mới xong, dì Camp định đi về trả lại không gian riêng tư cho hai người họ nhưng anh lại rủ cô ở lại ăn trưa, cậu cũng luyến tiếc không muốn cô về nên đành ở lại dùng bữa trưa. Nhờ có sự chỉ dạy nhiệt tình của dì Camp nên may mắn chẳng có thảm hoạ kinh hoàng nào với mấy món ăn cả
Đây sẽ là một bữa ăn ấm áp, tràn ngập không khí gia đình nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ đó, người anh không mấy muốn chào đón. Là bà Noppanut mẹ anh đó
Boun vừa nhìn thấy bà liền thay đổi biểu cảm, nụ cười ban nãy liền biến mất. Cậu cũng bàng hoàng làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, người phụ nữ đáng sợ đó sao lại xuất hiện ở đây
"Con nhìn mẹ như thế là ý gì mẹ chỉ đến thăm con thôi. Mà con đó, bất cẩn quá không thèm khoá cửa lại"
Anh cảnh giác kéo cậu vào lòng ôm chặt. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, thậm chí ruồi muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy
"A món cuối cùng xong rồi nè hai đứa ... Á *choang* May"
"Chị Camp"
Camp hoảng hồn làm rơi dĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống sàn nhà vỡ tan. Bà Noppanut cũng không khác kinh ngạc vô cùng đôi mắt mở to hết cỡ. Trái đất này nhỏ bé vậy sao, 26 năm trước rõ ràng đã bỏ đi thật xa vậy mà ngày hôm nay lại ở trước mặt nhau rồi
"May chị...chúng ta nói chuyện một chút đi"
"Boun mẹ về đây hôm khác mẹ lại đến thăm con"
Camp ngỏ ý muốn nói chuyện cùng bà nhưng bà không để người kia nói hết câu liền cắt ngang bằng một câu nói, sau đó dứt khoát bỏ đi. Bà đi phía trước dì Camp vội chạy theo phía sau níu tay bà lại
"May chuyện năm đó em còn giận chị sao?"
"Không phải chuyện của chị"
"May chị xin lỗi May đừng đi"
Bà Noppanut đẩy mạnh dì Camp ra xa rồi chạy đi mất. Dì Camp đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng đang ngày một nhỏ lại, vết thương vốn tưởng đã lành nay lại tái phát hạnh hạ trái tim dì Camp. Dì bất lực ngồi bệt xuống đất kí ức như lũ ồ ạt ùa về
Anh nhìn thấy vội chạy ra đỡ dì vào nhà ngồi. Dì lau đi nước mắt chảy trên khuôn mặt của mình, từ từ uống cốc nước mà cậu đưa cho điều chỉnh lại cảm xúc
"Dì Camp biết mẹ của con sao?"
"Thì ra con là con trai của May sao? Đẹp trai, xuất sắc lắm giống hệt em ấy"
"Sao dì lại...?"
"À Dì và mẹ con từng là hàng xóm cũ gắn bó với nhau. Giờ gặp lại hơi xúc động thôi con"
"Ra vậy"
"Thôi dì có chuyện phải làm rồi. Hai đứa cứ tiếp tục dùng bữa đi ha dì phải đi rồi"
"Để con tiển dì"
"Được được cảm ơn con"
.
.
.
"P'Boun ơi lúc nãy là người phụ nữ mà em từng nói với anh. Bà ấy đáng sợ lắm"
Anh vuốt vào vai cậu trấn an
"Đừng lo anh sẽ bảo vệ em mà"
"Dạ, nhưng em không muốn dì Camp về chút nào hết. Có dì ấy ở đây rất vui"
"Hôm khác anh lại kêu dì Camp đến chơi cùng em, giờ dì ấy bận mà em cũng nghe dì nói rồi đó. Ngoan, ăn cơm đi"
"Dạ"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giữa mẹ tôi và dì Camp có vấn đề gì hay sao. Thái độ của hai người họ như vậy tôi không tin họ chỉ là hàng xóm cũ
.
.
.
"Phu nhân đã về"
Bà Noppanut vừa về nhà lớn đã một mạch bỏ đi lên phòng, điệu bộ tức giận lắm. Người làm trong nhà nhìn nhau lắc đầu, lại đến nữa rồi. Họ rất ít khi thấy bà giận dữ như vậy, nhưng mỗi lần giận lên là chắc chắn họ sẽ bị bà hành hạ cho xem, khó sống rồi. Mấy phút sau trên phòng bà truyền xuống âm thanh của đồ vật bị vỡ. Dù muốn hay không người làm cũng phải đi lên kiểm tra
"Phu nhân người...."
"CÚT HẾT CHO TÔI"
Cô hầu gái tội nghiệp bị giọng nói của bà hù doạ bỏ chạy mất dép. Mà trong phòng bà lúc này bà liên tục đập phá, mọi thứ bà nhìn thấy được đều là thứ để bà trúc giận
"Camp tại sao? TẠI SAO? Chị đã đi rồi sao không đi luôn đi chứ. Áaa chị xuất hiện một lần nữa lại muốn lợi dụng trái tim tôi một lần nữa sao. Chị là đồ tồi, chị là kẻ tệ bạc"
"CAMP CHỊ ĐI CHẾT ĐIII ÁAA"
Bà ngồi bệt xuống sàn đánh liên tục xuống sàn nhà những cái thật mạnh, máu từ mu bàn tay rĩ ra chảy xuống sàn nhà. Chán chê việc tự làm đau bản thân, bà kéo từ trong sàn ra một chiếc hợp cũ dính đầy bụi. Bên trong là ảnh chụp chung của hai người con gái xinh đẹp trẻ trung, tràn đầy sức sống thanh xuân
Bà cầm lên tấm ảnh đầu tiên. Tấm này chụp lại hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài qua vai đang vui vẻ dựa vào vai cô gái có vẻ cao lớn, mạnh mẽ hơn. Ánh nhìn của người đang cho cô dựa vai kia nhìn cô rất dịu dàng. Không chỉ cô mà còn những người có trái tim nhạy cảm và đôi mắt nhìn thấu sự đời cũng cảm thấy rung động
Nước mắt từ từ rơi xuống, bà cố dùng tay lau đi ép bản thân không khóc nữa. Bà ghét cay ghét đắng cái thứ được gọi là nước mắt này, nó khiến bà nhìn yếu đuối vô cùng. Nhưng làm sao đây chúng không chịu nghe lời bà, trái tim bà cũng thế. Sau ngày hôm ấy, sau những lời nói khiến bà đau lòng cực độ ấy, bà đã cố gắng quên đi người con gái đó, quên đi những kỉ niệm và lời nói ngọt ngào mà người đó giành cho bà, đúng vậy cô gái đó là Camp mối tình đầu của bà
Nói thì thật dễ nhưng để thực hiện được thì thật khó. Dù cho Camp là người đã tổn thương bà nhưng bà không thể nào ngừng yêu và ngừng nhớ nhung người ta. Đã 26 năm rồi, cứ nghĩ bà đã vùi chôn đi được tình yêu điên cuồng mới mẻ lúc ấy, lúc đó bà cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Vậy mà khi Camp vừa xuất hiện trước mặt, trái tim bà vẫn như cũ điên cuồng đập vì người ta. Bà cảm thấy mình thật thất bại, thất bại trong việc điều khiển trái tim của chính mình. Bao nhiêu năm thành công trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tựu to lớn, cuộc sống của bà là ước mơ của bao người vậy mà bà lại thất bại trong chuyện tình cảm, thật thảm hại mà
Đấu tranh giữa lí trí và trái tim hồi lâu, cuối cùng cũng là không nỡ vứt đi chúng, thứ kỉ vật cuối cùng của mối tình thời tuổi trẻ
"Chị đúng là dù có thế nào cũng không buông tha cho tôi. Thôi thì để cuộc đời đưa đẩy xem tôi và chị còn cơ hội với nhau hay không?"
Một chút nào đó trong tôi vẫn mong là có, tôi còn tình cảm với chị. Chỉ một chút thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top