Chúng ta kết hôn đi (1)

Sau khi cậu hết lời khuyên bảo cũng như an ủi thì anh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, ngày hôm nay quyết định tìm May để nghe bà giải bày. Anh đi về nhà mẹ, còn cậu ở nhà đợi anh, trong lòng cậu thật ra cũng có chút lo lắng cho anh sợ anh không giữ được bình tĩnh. Nhưng vì anh đã nói với cậu là anh ổn nên cũng đành ở nhà đợi anh về

May buồn rầu ngồi một mình trong phòng, đến khi nghe được tin từ người giúp việc rằng anh đến thăm thì liền vui vẻ lên hẳn, đi xuống nhà tự tay rót nước đưa cho anh. Anh đỡ bà cả hai cùng ngồi xuống ghế, bản thân tự lên tiếng xin lỗi bà trước vì hôm đó đã mất bình tĩnh cư xử không đúng với bà

Bà vội xua tay bảo không sao. Sau đó anh tỏ ý muốn nghe bà kể lại hết chuyện của mình và nói hết những lời bà muốn nói. May không giấu giếm kể hết cho anh nghe

Trước khi cưới ba anh bà đã có một mối tình đẹp với một người phụ nữ không ai xa lạ chính là dì Camp. Nhưng tự dưng một ngày, dì Camp không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Camp đã nói ra những lời lẽ tổn thương May. Trước đó gia đình May cũng đề nghị bà cưới ba anh vì gia đình hai bên rất môn đăng hộ đối nhưng bà không đồng ý, vậy mà ngày hôm đó vì giận Camp mà bà đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, cũng vì lí do đó mà bà cảm thấy được tiền và quyền lực rất quan trọng. Cho đến ngày hôm nay May mới biết được rằng Camp là bị gia đình bà chèn ép nên buộc phải nói ra những lời như thế

Còn về ba anh, ông ấy cũng không hề có chút tình cảm nào với May vì ngay từ đầu ông ấy là một người đồng tính đã có bạn trai rồi. Ông bị ép cưới May vì gia đình ông chỉ có duy nhất một mình ông là con , gia đình không muốn sau này phải tuyệt tử tuyệt tôn. Ngày nghe được tin ông đi lấy vợ, người bạn trai của ông đã không chấp nhận được sự thật này mà rời bỏ cuộc sống. Đến bây giờ ông vẫn còn rất day dứt, chỉ vì định kiến xã hội quá cai nghiệt và ông cũng quá nhút nhát không thể bảo vệ được người mình yêu. Ông tự hứa với lòng giá như có thể quay lại thì ông sẽ bất chấp hết tất cả để bảo vệ người kia. Nhưng cuộc sống vốn không xuất hiện hai chữ "giá như", nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những kẻ đang hối tiết điều gì đó mà thôi

Việc ly hôn của hai người, cả hai đều đã bàn bạc hết cả rồi. Sau khi ly hôn mọi thứ đều để lại cho anh, rồi bà sẽ được tự do bên người bà thật lòng yêu. Còn phần ông, ông sẽ về lại nơi mà người bạn trai quá cố đã nằm xuống, ông muốn ở cạnh người ông yêu từ nay đến hết đời

Anh nghe xong thì trầm ngâm rất lâu. Chính anh cũng không ngờ ba mẹ mình đều là những người đáng thương và si tình như vậy

"Boun mẹ biết điều này thật khó chấp nhận nhưng xin con hãy thấu hiểu. Ba mẹ ngay từ đầu đã không là của nhau càng giữ mối quan hệ này thì càng đau khổ và day dứt thôi con à. Ba con, ông ấy đã quyết định rồi. Còn mẹ, mẹ đã bỏ qua thời tuổi trẻ rồi. Bây giờ mẹ chỉ muốn dành thời gian còn lại của mình để làm điều mình muốn, và mẹ không muốn bản thân mình phải hối tiết giống ba con. Mẹ xin lỗi con"

Anh thở dài rồi mỉm cười nhẹ
"Được rồi mẹ à, ba mẹ hãy làm điều mình mong muốn đi nó không sai. Con chỉ muốn xin ba mẹ một điều cuối cùng nữa là ngày cưới của con và em ấy ba mẹ hãy đến tham dự, được không?"

"Được. Nhưng con và Prem đã tính đến chuyên này rồi sao?"

"Chưa em ấy không biết chuyện này. Chỉ có mình con nghĩ đến thôi, con muốn tạo bất ngờ cho em ấy"

"Vậy sao thế thì thật tốt. Nếu con cần mẹ giúp điều gì thì cứ nói nhé"

"Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ. Giờ con phải về đây Prem đang ở nhà một mình"

"Ừ về đi con"

May đi ra tiển anh, còn nhìn theo  xe của anh đến khi chiếc xe đi khuất. Bà bất giác mỉm cười hạnh phúc, ổn rồi, ổn cả rồi. Mọi thứ đều trở về đúng vị trí của nó

Trên đường về anh ghé vào một tiệm kim hoàn có danh tiếng trên thị trường, tự mình chọn lựa nhẫn để cầu hôn cậu. Anh lựa chọn rất tỉ mỉ, cũng nghe nhân viên tư vấn rất chăm chú về ý nghĩa của những mẫu thiết kế. Cuối cùng là chọn được chiếc nhẫn rất ưng ý, với nhẫn làm bằng bạc sáng ngời và bên trên là hình một đoá hoa cúc họa mi rất nhỏ với cánh hoa làm từ ngọc trai, nhụy hoa là từ kim cương tổng thể rất giản dị

Hoa cúc họa mi là đại diện cho tình yêu lâu dài, vĩnh cửu, mong manh, thuần khiết. Với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu tinh khôi, giản dị và rất chân thành. Anh mang chiếc hộp bằng nhung trong đó chứa đựng sự chân thành của anh bỏ vào trong túi, vui vẻ ra về. Trong đầu từ lâu đã nghĩ ra kế hoạch nên cầu hôn cậu thế nào

Cậu ở nhà vừa đợi anh vừa nói chuyện điện thoại với Earth, xem ra họ rất hợp nhau cậu vừa nói chuyện vừa cười tít mắt, còn nội dung là gì thì lúc này không nên biết quá sớm. Khi nghe tiếng anh về cậu vội tạm biệt y rồi cúp máy

Anh đi vào nhà thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xem TV thì rất hài lòng, anh đi lên phòng cất chiếc hợp vào trong tủ rồi xuống nhà nấu cơm. Cho dù có là chủ tịch trên cơ người khác nhưng cũng phải nấu cơm, dọn dẹp để lấy lòng vợ tương lai như người khác thôi
.
.
.
Mấy ngày hôm sau cậu cùng anh đến công ty mà hễ cứ có thời gian là tranh thủ nói chuyện với Earth làm anh cứ thấy y thật chướng mắt muốn đuổi việc cho xong, nhưng ngặt nỗi anh chỉ mới nặng nhẹ với y một câu liền đã bị cậu lườm cháy mặt nên thôi từ bỏ luôn ý định đó. Chứ nếu không anh đuổi việc y xong thì cậu sẽ đuổi anh ra sofa mất

Giờ nghỉ trưa hai người đó nói còn chưa đủ nên giờ làm cậu bắt ghế qua ngồi kế y luôn, mà ai là người mang qua? Là anh đó. Anh thì chỉ biết khóc thầm trong lòng, anh bị thất sủng rồi, đến khi ghen cũng chỉ có thể để ở trong lòng thật bất hạnh quá đi

Y cũng không phải không để ý đến thái độ này của anh chỉ là đang cố lơ đi thôi. Nghĩ đến những lần ông sếp này bắt y tăng ca, cúp ngang điện thoại khi y đang nói hay là khi ra những yêu cầu vô lí kiểu như "cho cậu 15 phút.....", "Không làm được tôi đuổi việc cậu", "không đến ngay thì nghỉ việc",....khiến lòng y sinh hận tự nhũ với lòng phải tranh thủ dạy cậu cách phá anh, phá tơi bời luôn. Nghĩ đến đây y tự cảm thán mình thông minh, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" quả không sai cuối cùng ngày này cũng đến

"Quyết định như vậy nhé Prem, chủ nhật tuần này anh sẽ cùng em đi. Anh đã tìm được một địa điểm rất có danh tiếng đảm bảo em sẽ rất hài lòng"

"Dạ em biết rồi"
__________________________

Prem và Earth định đi đâu vậy ta???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top