Bị phát hiện rồi
"thưa phu nhân đây là hình ảnh mà tôi đã chụp vào tối hôm qua sau khi thiếu gia rời khỏi nhà lớn"
Người đàn ông đặt xuống bàn một sấp ảnh dày. Người phụ nữ đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sô pha cầm từng tấm ảnh lên xem, gương mặt càng lúc càng khó chịu. Trong những tấm ảnh đó có 3 người, là Boun, Prem và Earth. Earth thì bà biết là thư kí của anh rồi, đã từng tiếp xúc qua không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng đứa trẻ còn lại là ai bà chưa từng thấy bao giờ, Boun rất ít bạn bè nhưng cũng không phải thân thiết chỉ ở mức xã giao. Bà không tin thằng nhóc này có thể là bạn thân của Boun đến nỗi được anh đón đưa. Mà không phải bạn thì là gì?
"Cậu cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của thiếu gia, cử thêm vài người nữa. Tiền không thành vấn đề chỉ cần báo cáo đầy đủ cho tôi"
"Vâng thưa phu nhân"
Bà hất mặt ra cửa ý kêu đi. Người đàn ông này hiểu ý liền cuối đầu rồi đi ra
Bà cầm tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt sắt sảo di chuyển tầm nhìn từ tấm ảnh về ly trà trên tay. Bà đã biết mình nên làm gì rồi, một bên khoé miệng hơi cong lên
"Không phải bạn bè thì chắc chắn là tình nhân rồi. Ha Thứ cỏ rác mà dám ve vãn con trai tôi sao. Con trai ngoan của tôi rồi sẽ lại trở về làm con trai ngoan như trước thôi"
.
.
.
Vài tuần sau
Anh sau khi thấy được một thời gian rồi mà mẹ vẫn không có động tĩnh gì trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, dù sao bà cũng là mẹ anh có lẽ bà sẽ biết điểm dừng mà không làm gì quá đáng, như ép anh gặp mặt Vương Thanh Thanh chẳng hạn. Sẽ không, sẽ không đâu...
Về phía của mẹ anh, những hình ảnh anh và cậu vui vẻ đi chơi, đi ăn, đi mua sắm... Rồi ôm ấp, hôn hít vẫn được gửi về và vẫn được thám tử báo cáo đều đều. Đôi trẻ vẫn vui vẻ bên nhau không một chút cảnh giác, không ngờ tới được giông bão đang vây lấy mình, một thế lực nào đó đang tính toán mưu đồ chia cắt chúng
.
.
.
Trời đã sụp tối, người phụ nữ vẫn không màng đến đèn trong phòng không cái nào sáng, màng đêm u tối đang dần nuốt chửng lấy bà. Bà bình thản đứng ở cạnh cửa sổ tay cầm ly rượu từ từ thưởng thức. Trên cửa sổ là những tấm hình chụp cùng một chàng trai, thân hình cao ráo có chút múp múp, mái tóc đen, nụ cười thuần khiết
Bà nhìn chăm chú vào gương mặt của chàng trai, ngón tay thon dài vuốt vuốt lên gương mặt đáng yêu
"Đáng yêu quá, nhưng không may là con chọn không đúng người để bấu víu rồi, sau này nếu con có biết được sự thật thì cũng đừng trách ta nhé! À mà chắc không có chuyện đó đâu nhỉ. Bé con ta chỉ nghĩ cho con trai ta thôi"
*Reng reng*
"Tình hình thế nào rồi"
"Dạ thưa phu nhân thiếu gia đang cùng cậu trai kia đi dạo công viên ạ. Hiện tại đang ngồi nghỉ nói chuyện với nhau rất vui vẻ"
Rất vui vẻ sao? Bà cười khinh một cái, con trai bà mà cũng biết cười sao
"Bố trí người như lời tôi đã nói, nếu không được thì chuyển sang kế hoạch dự bị 1. Khi nào bắt được thằng nhóc đó thì gọi cho tôi, nhớ không làm nó bị thương"
"Dạ"
.
.
.
"P'Boun ơi khi nào mình mới về đảo vậy anh?"
"Hửm? Em nhớ nhà sao?"
"Dạ, em nhớ ba em. Lúc đầu anh nói chỉ đi vài ngày thôi nhưng đã lâu lắm rồi đó anh"
Anh đưa tay chỉnh lại mớ tóc bị gió thổi rối lên cho Prem. Cậu cũng học hỏi theo đưa tay lên chỉnh lại tóc cho anh
"Anh xin lỗi do công việc dồn dập quá. Em chịu khó đợi anh một thời gian nữa nha, không lâu đâu. Chúng ta sẽ về lại nơi đó"
"Dạ"
"Anh ơi em khát nước"
"Đi chúng ta đi mua nước"
"Dạ"
Ở góc khuất
"Má bọn nó không tách nhau ra thì làm ăn mẹ gì nữa"
"Mày từ từ đi gấp gáp như mày sao có thể sống được đến giờ vậy?"
"Mẹ...."
"Bọn mày im đi nhanh chóng đi theo mất dấu là chết mẹ đấy"
Kế hoạch đầu tiên được đề ra là đợi khi hai người đó tách nhau ra sẽ bắt cậu nhóc nhỏ tuổi là Prem đi, vốn tưởng sẽ dễ dàng như những lần trước, nào ngờ chúng theo hai người từ chiều giờ rồi nhưng họ cứ như là dính keo ấy cứ dính lấy nhau không rời
"Kế hoạch này không được rồi phải dùng cái khác thôi. Gọi cho tên thám tử quèn kia đi xem ông ta tính thế nào"
"Gọi ngay"
Một trong số đó lấy điện thoại ra toan gọi cho tên thám tử tư thuê bọn họ. Nhưng chưa kịp gọi đã bị đồng bọn gọi tới
"Bọn mày đi thêm một đoạn đến đường phía trước nhanh đi"
.
.
.
"Anh ơi...anh làm ơn...anh giúp em với bạn em bị một chiếc xe chạy ngang tông trúng ở bên kia. Điện thoại...điện thoại em hết pin rồi...cứu làm ơn...cứu bạn em với huhu"
Anh và cậu định đi đến quán nước đằng trước nhưng đi chưa tới thì đã bị một cô gái từ đâu chạy đến cầu cứu. Khuôn mặt cô ta hốt hoảng, quần áo dính đầy máu khiến anh không thể không tin. Nắm tay cậu đi về phía cô gái chỉ nhưng chẳng hiểu sao cậu không bước đi, bàn tay thì run rẩy. Anh quay lại chưa hỏi thì cậu đã tự khai
"P'Boun em sợ máu...em...hức"
"Anh ơi huhu làm ơn cứu bạn em với"
Tình huống chó má gì thế này. Anh không thể dắt cậu theo, cũng không thể bỏ cậu lại, càng không thể không cứu người. Thời khắc này rồi mạng người là quan trọng nhất, anh không thể vô tâm mặc kệ người ta được. Quyết định như vậy anh quay lại nắm chặt tay Prem gấp gáp dặn dò cậu
"Prem đứng yên đây anh phải đi cứu người, chúng ta không thể bỏ mặc người ta được"
Nói rồi không đợi cậu trả lời anh đã buông cậu ra cùng cô gái kia chạy đi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh đứng yên một chỗ chờ anh về, trong lòng không hề trách anh, cậu còn cảm thấy tự hào vì người yêu mình là người tốt biết yêu thương mọi người. Cậu cũng tự trách bản thân sao mà nhát gan quá, có chút máu thôi mà cũng sợ hãi
"Cầu cho cô gái kia được an toàn"
Cậu chấp tay thầm cầu nguyện cho người kia, cậu không hành động được chỉ có thể dùng tấm lòng của mình để cầu bình an cho người kia thôi
"Đúng là ông trời giúp chúng ta. Cơ hội đến rồi"
Nghe được lời nói của người kia, người ngồi ở vị trí lái nhanh chóng chạy xe đến chỗ cậu. Tên phía sau nhanh chóng mở cửa xe lấy tấm khăn tẩm thuốc mê đã được chuẩn bị sẵn bịt miệng cậu. Ban đầu cậu hoảng loạn vùng vẩy kịch liệt nhưng sức của một cậu bé sao sánh bằng sức một người đàn ông cơ bắp khoẻ mạnh, thuốc mê dần dần thấm cậu thiếp đi trong tay hắn. Chiếc xe dần dần di chuyển ra khỏi con đường đó
"Má nó ổn rồi nhẹ nhõm ghê vì thằng này mà tốn mấy tiếng đồng hồ của tao"
"Giờ chỉ việc đợi bà già đó trả tiền là xong, có tiền rồi tao sẽ đi uống một chầu thật sảng khoái còn ôm ấp mấy em xinh tươi nữa. Nghĩ là thấy kích thích rồi"
"Mày thì chỉ nghĩ được nhiêu đó"
"Kệ tao chắc mày không như vậy"
Họ di chuyển đến địa điểm được mẹ anh yêu cầu. Là một căn trọ nhỏ nằm trong hẻm ít ai chú ý, nếu không phải người ở đây sẽ không biết có con hẻm này. Thuốc mê mà bọn họ dùng cho cậu vẫn chưa hết tác dụng, mắt cậu vẫn nhắm tịt lại, khuôn mặt tĩnh lặng vô cùng không biết một lát nữa tĩnh dậy cậu sẽ như thế nào nữa? Còn cả người yêu cậu sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top