anh rất quan trọng
Chiều hôm đó anh và cậu về nhà sau giờ tan làm, đứng trước cửa nhà là mẹ anh. Bà không còn vẻ mặt khó tính và quần áo sang trọng như mọi khi nữa, ngày hôm nay nhìn bà rất hiền lành và đơn giản. Thấy hai người bà có chút vui vẻ cũng có chút xấu hổ khi nhớ lại những chuyện mình đã làm
"Mẹ"
"Boun mẹ có thể vào nhà không? Hiện tại mẹ có vài chuyện muốn nói với con"
"Được ạ"
Cả ba cùng vào nhà. May ngồi đối diện anh và cậu hơi ngập ngừng một chút sau đó mới lên tiếng
"Trước tiên cho mẹ xin lỗi hai đứa một lần nữa vì những chuyện mẹ đã gây ra nhé. Lúc trước mẹ thật sai lầm khi làm ra những chuyện như vậy, mẹ bây giờ đã hối hận rồi. Mẹ không mong tài sản và quyền lực nữa, chỉ mong con mẹ được hạnh phúc thôi"
May hít thở sâu rồi nói tiếp
"Và mẹ cũng có một chuyện muốn thông báo. Mẹ và ba sẽ ly hôn..."
"Mẹ"
Mặt anh đanh lại khi nghe câu nói này. May cũng phần nào đoán được trước biểu hiện của anh khi bà nói ra, nên chỉ bình tĩnh lên tiếng trấn an
"Boun con nghe mẹ nói đã. Mẹ biết những điều mẹ sẽ nói đây rất khó để con có thể chấp nhận ngay. Nhưng xin con hãy hiểu và lắng nghe mẹ, làm ơn"
"Mẹ nói đi"
"Mẹ và ba cưới nhau là do sự sắp xếp của hai bên gia đình, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cái gọi là tình yêu. Còn việc có con, ba và mẹ đều thống nhất ngay từ đầu sẽ không sinh, cưới thì vẫn cưới nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Nhưng điều đó đã không thực hiện được vì ngay trong đêm tân hôn đã sảy ra một sự cố, sau đó thì con đã ra đời"
"Trước đó mẹ và ba ai cũng đều có tình yêu cho riêng mình, nhưng vì cuộc hôn sự này mà buộc phải dừng lại. Hiện tại mẹ đã tìm lại được cô ấy, tình cảm mẹ dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn như vậy không hề phai nhạt. Mẹ không muốn phải tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa nên mẹ ...."
"Nên mẹ mới quyết định ly hôn với ba để đi theo người đó sao? Vậy ra mẹ đến đây chỉ để thông báo với con chuyện này thôi à? Vậy ra ngay từ đầu con không được mẹ yêu thương là vì mẹ xem con là một sự cố. Đứa con này không đáng được tồn tại trong cuộc sống của mẹ đúng không?"
Anh lạnh lùng nói, khoé mắt hơi đỏ lên, cuối cùng anh cũng hiểu được lí do mình không được thương yêu rồi. Cậu ngồi bên cạnh nhận ra được tâm trạng anh thay đổi liền nắm lấy tay anh như muốn an ủi. Anh được cậu an ủi liền trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, nước mắt của sự tuổi thân, của sự dồn nén bao lâu nay đua nhau rơi xuống. Anh ôm chặt lấy cậu, gục đầu lên vai mà khóc
May bên phía đối diện muốn đi qua ôm anh mà dỗ dành như cách những người mẹ khác hay làm, nhưng lúc này cơ thể bất lực không thể di chuyển, đôi chân nặng như mang đá cũng chỉ có thể khóc theo anh. Có lẽ từ trước đến nay giữa May và anh không hề có cử chỉ bảo vệ, hay chở che nên bây giờ mới ngượng ngùng và bế tắc như thế này
"Boun mẹ xin lỗi con hãy tha thứ cho mẹ"
"Mẹ về đi, con cần thời gian. Khi nào sẵn sàng con sẽ đến tìm mẹ"
"Boun..."
"MẸ VỀ ĐI"
Anh quát lớn
May dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác vì bây giờ bà ở đây chỉ là tốn công vô ích, anh bây giờ căn bản chẳng thể nghe lọt tai được lời nào. Cậu tiển bà về, ra đến cửa bà còn nói với cậu mấy câu bằng giọng cầu khẩn
"Con làm ơn chăm sóc Boun giúp dì, quá khứ và hiện tại dì đều không làm được điều đó. Xem như dì cầu xin con nhé"
"Dì đừng lo con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt mà. Dì cũng đừng buồn vì anh ấy phản ứng như vậy, đợi vài ba hôm nữa P'Boun sẽ bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi"
"Cảm ơn con thật lòng rất cảm ơn con"
Bà chấp tay và cuối đầu thật thấp bày tỏ thành ý, rồi nhìn vào anh đang ở trong nhà một lần cuối mới yên tâm quay người bỏ đi. Cậu nhìn chỉ biết thở dài, tự cảm thán là anh thật khổ, có mẹ mà không được mẹ quan tâm có khác gì trẻ mồ côi đâu. Lại vừa đi vào nhà vừa nghĩ phải an ủi anh như thế nào. Bởi vì cậu biết khi anh đã khóc nhiều như vậy thì xem ra chuyện này tổn thương anh không hề ít
Cậu ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói
"P'Boun anh đừng buồn dì nữa nhé, em nghĩ ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, đều là con người với nhau thì dì cũng không ngoại lệ. Anh đã nghe dì nói rồi đó, dì đã phải trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu không phải nói cũng biết nó không hề hay ho. Còn chuyện về tổn thương mà dì đã gây ra cho anh thì dì cũng đã rất hối hận và xin lỗi rồi. Em biết chỉ một câu xin lỗi không thể xoa dịu được những nỗi đau mà anh đã trải qua, nhưng xin anh hãy quên đi kí ức không đáng nhớ đó mà sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Em luôn ở bên anh hãy dựa dẫm vào em nếu anh mệt mỏi, anh nhé! "
"Prem hức...anh không biết phải đối diện như thế nào với sự thật này nữa, rằng gia đình anh đã tan vỡ, rằng anh là một sự cố không ai mong muốn. Anh chỉ là một đứa con được sinh ra để gàn buộc ba mẹ anh"
"Prem anh...đáng ra anh không nên tồn tại phải không? Anh... "
"P'Boun em không cho phép anh nói như vậy. Nếu anh không tồn tại thì em sẽ ra sao đây?"
Cậu rưng rưng nước mắt. Nghĩ đến việc anh không tồn tại trên thế gian này làm cậu hoảng sợ, cậu cũng không biết mình phải làm sao khi không có anh nữa. Có lẽ cuộc sống của cậu sẽ là một thứ rất tẻ nhạt, rất vô vị
Anh cũng hơi khựng lại khi nghe cậu nói. Bất giác bật cười, điệu bộ có chút ngốc nghếch
"Thì ra cũng có người xem anh là quan trọng như thế"
"P'Boun là đồ ngốc"
Cậu mếu máo buông anh ra xoay người sang chỗ khác để không nhìn thấy anh nữa
P'Boun anh ấy thật ngốc. Nếu anh ấy không quan trọng với em, thì hà cớ gì em vì anh ấy mà từ bỏ chiếc đuôi xinh đẹp của mình, đi xa nhà và xa cả người ba đáng kính của em để đến với anh ấy
"Prem quay qua đây nhìn anh đi đừng giận anh mà"
"Em không muốn nhìn một người ngốc như anh"
"Được rồi anh xin lỗi nhưng anh có thể biết tại sao mình ngốc không? Và tại sao em lại giận anh?"
Anh vòng tay qua eo cậu tựa đầu lên vai làm nũng
"Anh thật rất ngốc vì không nhìn ra anh quan trọng với em như thế nào. Em giận anh vì anh quá ngốc không thể nhìn ra tình cảm của em"
"Aaa không có mà"
"Có"
"Anh không có"
"Có"
"Anh không có màaa"
"Có"
"Anh mệt muốn đi tắm"
Anh nũng nịu
"Đi đi"
"Em đi với anh"
Anh nói, không đợi cậu trả lời mà trực tiếp bế cậu đi lên phòng mặc kệ cậu vùng vẫy. Khỏi cần phải nói cũng biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc tắm rồi vì ai đâu mà tắm tận hơn 3 tiếng
_____________________________
Tiểu kịch trường
...: Anh vượt qua áp lực công việc như thế nào?
Boun: ngủ với Prem
...: Anh vượt qua sự mệt mỏi như thế nào?
Boun: ngủ với Prem
...: Anh vượt qua tổn thương như thế nào?
Boun: ngủ với Prem
...: Không còn cách nào khác sao ạ?
Boun: ngủ với Prem
...*đỗ mồ hôi hột*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top