Chương 3
Một ngày, mưa như trút nước. Những giọt nước mưa lạnh lẽo thả mình vào tâm hồn đơn độc của Boun. Prem đã về từ lâu. Tay Boun vẫn còn vương vấn hơi ấm dịu dàng của Prem. Boun nhớ tới nụ cười của Prem, thấy nó như mặt trời xua tan màn mưa trắng xóa đang muốn xóa tan Boun vào sự cô đơn này.
Đến khi tiếng mưa không còn ù ù bên tai, Boun nghe thấy tiếng nhạc. Là tiếng ghi ta.
Cơ miệng Boun lẩm bẩm, tự động phát ra tiếng hát:
"Escaping nights without you with shadows on the wall
(Thoát khỏi đêm đen mà không có hình bóng em trên bức tường)
My mind is running wild, trying hard not to fall
(Tâm trí tôi hỗn độn, cố gắng để mình không gục ngã)
You told me that you love me
(Em đã nói em yêu tôi)
But say, I'm just a friend
(Nhưng chúng ta lại chỉ là bạn bè thôi
My heart is broken up into pieces
(Trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh)
'Cause I know I'll never free my soul
(Vì tôi biết tâm hồn tôi chẳng được tự do)
It's trapped in between true love and being alone
(Băn khoăn giữa tình yêu thực sự hay sự cô đơn lẻ bóng)
When my eyes are closed, the greatest story told
(Khi hàng mi nhắm lại, câu chuyện tuyệt vời kia lại hiện ra)
I woke and my dreams are shattered here on the floor
(Tôi tỉnh dậy và những giấc mơ đó rơi xuống vỡ tan)
(Bài hát: Why not me? - Enrique Iglesias)"
- Hát hay như này, có phải Boun của lớp chuyên Anh 1 không?
Boun quay lại, nhìn thấy người mà nãy giờ mình không hề biết đến sự tồn tại. Một nữ sinh, ngồi ở bậc cầu thang, ôm một cây đàn ghi ta. Cô ta có gương mặt rất sáng. Cặp kính trên sống mũi dọc dừa không che được đôi mắt tinh anh của cô. Tóc rủ xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng che đi nốt lệ chí to tướng ở đuôi mắt phải.
- Chào cậu.
Boun gật đầu, một lúc sau mới đáp lại bằng âm thanh như gió thoảng.
- Chào cậu.
- Mình là Anna, chuyên Sinh.
Anna cười.
Nụ cười của cô ấy không giống ánh nắng mặt trời, không chói sáng đầy cuốn hút. Nụ cười ôn nhu và dịu dàng như nước.
- Boun, sắp tới sẽ có ngày hội chào mừng ngày 26/3 đó.
- Ừm.
- Vậy mình có thể hát chung với cậu một bài không?
Cô ta vào thẳng vấn đề. Đến giờ Boun mới nhớ ra, hình như cô ta cũng ở trong câu lạc bộ ghi ta cùng bản thân.
- Tại sao lại là mình, mà không phải người khác?
Boun trỏ ngón tay vào mình, rồi nhìn cô ta.
Anna mỉm cười, không nói gì.
Ngày hôm sau, Boun cầm lấy tay Prem, giọng khe khẽ:
- 26/3 Prem có muốn Boun đi hát không?
Prem nghe vậy, liền bỏ dở bữa ăn sáng của mình, quay sang với vẻ mặt đầy háo hức:
- Có chứ, Prem ủng hộ hết mình nè. Mà, có ai rủ Boun đi hát à?
- Có, một bạn cùng câu lạc bộ ghi ta.
- Nam hay nữ?
- Nữ.
Prem nghe vậy, liền "ồ" lên một cách thích thú. Cậu ấy nhìn Boun bằng ánh mắt tinh quái và cái miệng thì đầy vẻ ranh mãnh.
Tan ca học buổi chiều, Boun hơi mất thời gian với chiếc ghi ta trên lưng, lỡ mất chuyến xe buýt lúc năm giờ kém mười lăm. Boun đành đứng đợi ở bến xe buýt, lặng nhìn từng cồn mây xám xịt đùn lên ở cuối chân trời, gió nổi lên lành lạnh. Những người bị lỡ mất chuyến xe đứng bên cạnh bực tức và nóng giận. Boun thì chỉ nghe thấy tiếng sấm. Về sớm hay muộn thì cũng không khác gì nhau. Ở nhà chẳng có ai chờ đợi Boun cả.
Trời sắp mưa.
Boun thì không mang ô đi. Lúc này chuyến xe buýt lúc năm giờ dừng lại trước mặt Boun. Cả dòng người chen lấn xô đẩy để tranh giành một chỗ ngồi trên chiếc xe gần 30 chỗ ngồi.
Boun không chen lấn, dù biết rằng chỉ còn chuyến xe cuối cùng này có thể đưa mình về nhà mà không bị mưa ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top