Chương 2
Mấy đứa bạn chơi cùng Boun vẫn thường nói riêng với nhau, Boun bị liệt cảm xúc nên tình cảm cũng hời hợt nhạt nhẽo.
Boun dù có thích bao nhiêu người, cũng chẳng cố gắng theo đuổi, hay trong mối quan yêu đương cũng chẳng vui vẻ hay buồn bã gì.
Boun chỉ nói là Boun để ý người ta, cũng chẳng biết Boun thích thật hay không.
Biết làm sao được, người Boun thích không thích Boun, Boun chẳng còn cách nào khác. Boun biết là phải từ bỏ, phải đi kiếm tìm một nguồn yêu thương khác. Dù sao vẫn là bị từ chối thôi.
Nhưng ai mà biết được năm lớp 11, Boun yêu một người trong đau đớn. Không phải thứ tình cảm đơn thuần trong sáng, không phải là rung động. Boun yêu, Boun biết rõ điều đó.
Người ấy là ánh sáng của người khác, người ấy không nguyện làm mặt trời của Boun. Boun thầm lặng từng chút một, góp nhặt từng chút thời gian ít ỏi để ở bên người ấy, người ấy lại không nguyện thầm lặng ở bên Boun.
Thích là tim đập thình thịch, yêu là dù trong lòng thần điên phách đảo, vẫn có thể nhìn người ấy bằng ánh mắt bình tĩnh nhất.
Lúc ấy, lớp của Boun có người mới chuyển đến. Một nam sinh. Dáng người nhỏ nhắn. Tóc đen nhánh, da trắng trắng và nụ cười thân thiện. Ai cũng khen Prem rất dễ thương.
Boun nhìn thẳng vào mắt Prem, đột nhiên rùng mình, ớn lạnh. Cả mười đầu ngón tay tê tê giật giật. Anh không kiểm soát được mà đưa cả bàn tay lên chạm vào cánh tay của người bạn mới đến.
– Chào cậu. – Prem mỉm cười.
– Chào.
Prem dừng lại ở nụ cười của người bạn này, vui vẻ nói.
- Cậu cười lên đẹp thật đấy.
Một cơn gió thổi vù vù qua sống lưng, để lại trong lòng Boun một cái gì đấy rất nhẹ nhàng.
– Cảm ơn cậu.
Boun nhìn xoáy sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt đen lay láy, lấp lánh, đuôi mắt dài và cong cong như đuôi phượng, hàng lông mi dày và dài rủ kín che đi mấy phần bí ẩn trong đôi mắt đó.
Lần đầu nói chuyện, lại chỉ có mấy câu xã giao rất bình thường.
Prem cũng học rất giỏi, học rất đều, mọi người trong lớp đều cho rằng Boun đã gặp phải đối thủ đáng gờm rồi.
Boun thì không cảm thấy vậy. Boun chỉ cảm thấy Prem là một người rất đáng để tin tưởng. Hai người nhanh chóng trở thành hai người bạn tốt.
Prem là người có tư duy khác biệt và cực kỳ nhanh nhạy. Boun cảm thấy yêu thích năng lượng đó từ cậu ấy. Prem cứ như là ánh mặt trời ló rạng sau cả một thời kỳ mưa dầm đằng đẵng.
Prem đối xử rất tốt với Boun. Prem nói rằng Boun là người đặc biệt nhất mà Prem từng gặp. Prem nói Prem rất thích đôi mắt của Boun. Đó là đôi mắt có màu nâu nhàn nhạt rất đẹp. Đôi mắt biết buồn của Boun có thể gợi cho Prem những ngày thu trời trong xanh mát dịu.
Boun ngạc nhiên.
Đó là lần đầu tiên có người khen mắt Boun đẹp. Người khác luôn nói rằng mắt của Boun vô hồn, lãnh đạm.
Prem lắc đầu. Đó là vì họ không hiểu. Nỗi buồn của Boun rất nhẹ, nhưng chất chứa và dài lâu, day dứt và khắc khoải. Prem biết rằng Boun vẫn luôn bị giày vò vì điều gì đó.
Boun thấy ngạc nhiên gấp bội.
Hai người gặp nhau hơn một học kỳ, đã trở thành đôi bạn cùng tiến, đi đâu cũng có nhau.
Bạn bè trong lớp lần đầu tiên thấy Boun mỉm cười. Mỉm cười theo đúng nghĩa. Bờ môi cong lên, ánh sáng thanh thuần phô bày khiến bao nhiêu người ngẩn ngơ.
Prem thấy Boun cười nhiều hơn thì rất vui, thoải mái đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Boun, nói đùa rằng:
– Nếu tớ mà là con gái, tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi ấy.
Boun cúi đầu, nhìn năm ngón tay nhỏ nhỏ trắng hồng ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo của mình, những đầu dây thần kinh vô cùng nhạy cảm đón bắt lấy từng chút ấm êm nhẹ nhàng, trả lại bằng mấy lần con tim run rẩy.
Hai người thường ngồi một chỗ với nhau và im lặng ít nói chuyện, vì ngoài chuyện học hành, trường lớp, cả hai hầu như chẳng có điểm chung nào cả. Prem thích nhảy, thích những bài nhạc Hàn sôi động, thích ngắm nghía những cô nàng xinh gái.
Boun thích nghe nhạc nhẹ, nhạc không lời, thích hát lên những câu ca mang màu sắc trầm lắng. Mỗi khi ngồi cùng nhau, Prem sẽ bảo Boun hát cho Prem nghe. Boun biết hát nhiều bài, giọng Boun buồn, chất giọng trầm và dày, lên nốt cao lại sáng và trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top