Chương 1

Ở trong sân trường đại học Ngoại Ngữ, sinh viên tụ tập đông đúc, xôn xao ầm ĩ hết cả lên. Tất cả bọn họ đều ngẩng lên, vừa chăm chú vừa bàn tán, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi nhìn vào bóng người đứng lay lắt trên sân thượng tòa nhà A2.

– Sao đấy, sao lại trèo được lên đấy?

– Tự tử à, sao lại tự tử?

Trời đang giữa mùa hè nhưng bầu không khí BangKok lại thanh mát lành lạnh, trên trời mây xám xịt đùn thành mấy cụm trôi vật vờ vô định.

Boun mỉm cười, anh vẫn nhớ ngày này một năm trước. Ngày anh bước ra từ bệnh viện, bầu trời cũng như thế này, cũng mát mẻ dễ chịu như thế này.

Ngày mà gốc rễ tình cảm trong trái tim anh bị buộc phải rời khỏi anh.

Anh chỉ cảm thấy rất thư thái, cả đầu và người nhẹ bẫng đi, cảm tưởng chỉ một cơn gió thôi cũng có thể nhấc anh bay đi mất. 

Boun không thấy buồn, cũng chẳng cảm thấy điều gì khác ngoài sự nhẹ nhõm ngay lúc này. Đó là sự nhẹ nhõm của một kẻ đã quyết định buông bỏ số phận nhàu nát để đi theo cánh chim trời về miền an yên, hay đơn thuần chỉ là sự êm dịu trong một ngày dịu mát?

Một kẻ chẳng còn cảm xúc như anh thì chẳng cảm thấy điều gì cả.

Bảo vệ chạy vào giữa đám đông, ngẩng lên nhìn liền hiểu ra vấn đề, họ vội vàng chạy lên, còn chẳng kịp nghĩ tại sao nam sinh đó lại có thể trèo lên được sân thượng.

Boun bước lên một bước, cả người ngay lập tức rơi vào trạng thái không trọng lượng.

Đám sinh viên bên dưới nghe thấy một tiếng động rõ to, đến lúc nhìn lại thì nam sinh trước mặt họ đã chỉ còn là một cái xác. 

----------------

Mọi người nói rằng Boun trông lạ lắm. Da trắng nhợt nhạt, mắt to tròn mà lại vô hồn, tóc mềm mại mà thiếu sức sống. Bảo rằng anh hãy cười lên một cái, nhưng cái họ nhận lại chỉ là một đường cong trống rỗng. Các bạn nữ tiếc cho vẻ đẹp kia của Boun. Các bạn nam lại không dám tới gần Boun. Họ bảo Boun cứ đơ đơ sao ấy.

Boun kể với các bạn về gia đình mình. Bố mẹ ly hôn từ lúc Boun mới 5 tuổi. Boun ở với bố, với một người phụ nữ mà Boun không thể, và cũng chẳng muốn gọi là “mẹ”. Bố của Boun coi Boun như người dưng, chẳng bao giờ nói với Boun quá ba câu. Nhưng điều may mắn của Boun là bà mẹ kế này không hắt hủi ghẻ lạnh Boun. Bà ấy chỉ đơn thuần chẳng có cảm giác gì với Boun. Bà ta bước vào nhà, thay thế vị trí của người phụ nữ trước đó. Chẳng nhìn Boun lấy một lần, cũng chẳng bao giờ nói với Boun một câu. Boun cũng chẳng nói chuyện với bà ta bao giờ, và còn chẳng nhớ tên bà ta.

Thế nên Boun cứ như một cái lá đơn độc, lay lắt phất phơ bay từ năm này qua năm khác. Boun cũng biết trái tim mình trống vắng thứ cảm xúc gọi là tình yêu thương. Boun cũng như bao người khác, luôn mong mỏi kiếm tìm một nơi nào đó có thể cho Boun cảm giác yêu và được yêu. 

Nhưng Boun không hiểu vì sao người khác nói chuyện với Boun lại luôn dè dặt và cẩn trọng. 

– Boun đừng buồn nha, Boun đẹp lắm, trông rất đáng yêu, nhưng đôi mắt Boun nó lạ lắm. 

-…

– Đôi mắt Boun ấy, nó trống rỗng, lạnh nhạt quá.

Năm lớp 9, Boun thích bạn nữ hiền lành cùng lớp. Đám bạn phát hiện lại thi nhau đẩy thuyền Boun và bạn nữ đó.

– Boun thích tớ à?

Boun không biết nói gì, hết gật gật rồi lại lắc lắc.

– Cảm ơn Boun vì đã thích tớ nhé. Nhưng xin lỗi, tớ có người tớ thích rồi.

Bị từ chối, Boun chẳng buồn cũng chẳng than thở cùng ai. Vẫn thơ thẩn, nhìn mọi việc bằng ánh mắt nhàn nhạt.

Năm lớp 10, Boun thích một đàn em cùng trong câu lạc bộ ghi ta. Trong cái nắng tháng ba, người ấy cũng từ chối tâm tư của Boun bằng một nụ cười thật buồn.

Không giống những người khác, bị từ chối Boun chẳng buồn, Boun vẫn như lúc bình thường. Lâu dần, bạn Boun gọi Boun là “liệt dây thần kinh cảm xúc”.

Năm 16 tuổi thi đỗ vào trường chuyên, là thủ khoa lớp chuyên Anh, Boun vẫn chẳng tỏ vẻ vui mừng gì cả. Bạn bè, gia đình chẳng ai hiểu Boun nghĩ gì.

Boun đẹp trai, lại học giỏi, lại biết đàn hát, nhà lại có điều kiện. Nhưng không nhìn ra được có ai thích Boun. Hoặc giả có người thích Boun, nhưng Boun không thích người ấy, Boun cũng không biết người ấy là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top