1

Thời kì chiến tranh

Mục tiêu Thái Lan đặt chân đến lại là Việt Nam

P'boun nỗi ám ảnh của quốc gia,lời nói của hắn chẳng bao giờ sai

Hắn vừa đặt chân đến vùng đất,lại ghé đến nhà người dân ở đó ở tạm

Nhìn qua thấy một cậu nhóc khoảng 24 tuổi đang giặt đồ phía sông

Cả làng bước ra thấy p'boun thì sợ hãi khủng khiếp,toàn thân run rẩy

Hắn ta liếc nhẹ rồi đi lại chỗ em

Nhìn em cực khổ giặt đồ,em thấy có bóng liền quay lại

Em nhíu mày,tưởng là người ms đến làng nên đã nói

"Cậu là ai vậy?"

Hắn nghe giọng ngọt của em làm cho phát mê liền nói

"P'boun"

Em liền nhíu mày lần nữa

"Bí bủn?"

Ông trưởng làng' tía của prem' liền chạy ra

"Aha hân hạnh p'boun đội trưởng đặt chân đến đây"nói lắp

"Tía à hắn ta là người mới đến sao?"

Tía liền nhìn em nói.

"Đội trưởng bên Thái Lan mà mày dám nói vậy sao!?"

Em liền nhìn hắn cọc cằn nói

"Đội trưởng gì chứ,khiến biết bao người thiệt mạng!"

Tía em hoảng hốt bịt miệng em lại liền ranh

"Tổ cha mày!,ăn nói kiểu gì vậy hả!?"

P'boun khó chịu ra mặt liền nói

"Tôi ở đây tạm!"

Tía em liền đi theo giới thiệu làng cho hắn xem

Em thì đi phơi đồ,dòm ngó cây xoài bên kia

Nó đã mọc trái to bự tổ trản

Hắn một lát cx đi đến

"Tía em bảo vào ăn cơm"

Em bị phá liền nói

"Ừ đi đi"

Em nhanh chân đi trước hắn

Hắn nhếch mép

Lúc ăn cơm hắn gắp đồ ăn cho em

Em bỏ miếng thịt lại vào dĩa

Tía em nhìn em mà hoảng hốt cả má em

"Con nhỏ này,đội trưởng gắp thịt cho mày mà làm gì vậy hả!?"ranh

Em cọc cằn liền nói

"Con ăn no rồi"

Hắn nhíu mày liền nói

"Em chưa ăn đến nửa chén"

"Thì làm sao?"

Hắn khó chịu lấy súng trong áo ra để lên bàn

Em nhìn cây súng cũng có phần sợ,nên đã ngồi ăn

Thảo nào hắn gắp em đầy ắp chén

Ăn xong hắn liền đi về nước

Chuẩn bị lên xe,hắn vẫy tay
Với em

Em nhìn mà khó chịu cực

Tía em liền đánh em một cái,em hiểu ý liền vẫy tay

Hắn cười cười liền đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem