CHAP 2: NHÂN SINH NHƯ LẦN ĐẦU GẶP GỠ
"Biết mình sai chưa?"
Ping đánh tay lái, đỗ xe trước cửa khu vực studio Wabi Sabi. Hơn 3 năm, từ căn studio nhỏ, giờ họ đã thuê được cả một tòa nhà kiên cố. Prem ngước lên nhìn logo to lớn kia, trong lòng đột nhiên thấy chông chênh. Bangkok rộng lớn như vậy, xoay đi xoay lại cậu lại trở về nơi này. Prem thở dài, lấy hết dũng khí đi theo Ping. Cô ấy nói đúng, cậu biết mình sai rồi, là cậu tự coi trọng bản thân mình mà thôi. 3 năm với người nặng tình là tra tấn nhưng 3 năm với kẻ không yêu chỉ là một cái chớp mắt vô vị. Cho dù gặp lại Boun, gã cũng chẳng thể nhận ra cậu. Bởi trong lòng gã không có cậu, còn cậu thì đã không còn là Prem Warut nữa rồi.
Prem nhận mã số, bình tĩnh đọc lại 2 phân đoạn yêu cầu trong thư mời. Cảnh đầu tiên nhân vật đau khổ khi người thân lần lượt ra đi – là yêu cầu về diễn xuất nội tâm, nếu qua được cảnh này sẽ diễn cùng nam chính – là yêu cầu về tương tác với diễn viên. Cả hai cảnh đều không làm khó được cậu. Prem nghĩ đến khoản nợ của bản thân, cũng nghĩ đến tương lai sau này. Cậu không thể cứ mãi ngây ngốc trốn trong lớp vỏ sợ hãi này được. Prem Warut đã chết, người đứng đây là Prem Chonatit. Tiến về phía trước đi nào.
Prem bước vào phòng thử vai. Cậu cúi chào rồi nhìn một lượt những gương mặt ở đây. Có một vài người quen, cũng có rất nhiều người lạ. Bộ phim này do Boun làm đạo diễn nên gã đang ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh là P'New và Sammy. Họ từng rất thân thiết với cậu, đừng kề vai sát cánh trong những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất thế nhưng giờ cậu đã không còn là giống như năm xưa. Mọi thứ dường như tua chậm lại về những ngày đầu gặp gỡ. E dè, đề phòng, xa lạ rồi dần dần trở nên quen thuộc và cuối cùng thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Mọi xoay đi rời trở lại, xem như là một vòng tuần hoàn vô định.
"Chào mọi người!" Prem nhẹ giọng, cực kỳ bình tĩnh cúi chào. Hóa ra cũng không khó đến vậy, hóa ra cậu hoàn toàn có thể giữ một thái độ bình thản với tất cả những con người ở đây. Có lẽ họ đã sớm quên cậu, có lẽ cậu chỉ là một mảnh vụn ký ức rất nhỏ không nên được nhắc đến với tất cả họ.
"Prem Chonatit" New nhìn vào hồ sơ của cậu, rồi nhìn gương mặt non búng da sữa. Hình tượng này quả thật rất phù hợp với vai diễn trong bộ phim, cũng là những gì mà anh tưởng tượng khi lần đầu đọc kịch bản.
"Bắt đầu đi!" Boun chống cằm, mày nhíu chặt nhìn diễn viên trẻ đối diện.
Không gian yên lặng, Prem hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cậu nghĩ về ngày tai nạn, cậu nhìn thấy người mình thích bỏ rơi mình trong xe, cậu nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy, mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da thịt nhưng không đau đớn bằng ánh mắt của người kia. Ánh mắt ấy chỉ hướng về một nơi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu. Prem cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cậu không tự chủ mà ngã xuống, nước mắt không ngừng được, không một âm thanh nào vang lên, chỉ có nước mắt không ngừng chảy. Sự sợ hãi, đau đớn trong im lặng càng khiến người ta khổ sở đến tột cùng.
"Được rồi!" Boun bỗng dưng đứng dậy. "Cậu ra ngoài chờ kết quả đi!"
Gã vội vàng vào phòng vệ sinh. Nước lạnh tạt vào mặt, khiến gã dễ thở một chút. Gã chạm tay vào ngực mình, tiếng tim đập thình thịch khiến gã bình tâm đôi chút. Đôi mắt của cậu diễn viên trẻ kia khiến gã hoảng hốt. Nó giống ánh mắt của Prem năm đó đến nghẹt thở. Hoảng loạn, sợ hãi, thất vọng, nước mắt của cậu ta rơi như thủy tinh đâm nát trái tim hắn. Boun không ngờ hắn lại có thể nhìn thấy đôi mắt giống Prem đến vậy. Boun thở dốc, cảm giác gã vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ kia. Đã 3 năm kể từ thời điểm tai nạn, gã chưa từng quên đi gương mặt tuyệt vọng đến cùng cực đó. Nó ám ảnh gã trong từng giấc mơ, khiến gã không thể bình tâm. Một người ra đi lâu như vậy nhưng mọi ký ức về cậu vẫn vẹn nguyên. Có phải vì gã đang mang trong mình một phần cơ thể cậu?
"Cậu sao vậy?" New nhìn Boun bước ra, gương mặt trắng bệch quan tâm hỏi "Mệt sao?"
"Không sao ạ." Boun lắc đầu "Anh chọn được ai rồi?"
Không ngoài dự đoán của gã, Prem Chonatit là một trong 5 cái tên được New chọn. Cậu diễn viên trẻ này trước kia chỉ đóng vài vai siêu nhỏ trong mấy bộ phim không tiếng tăm, không ngờ diễn xuất lại có thể xuất sắc đến như vậy. Dù gã vô cùng sợ hãi trước đôi mắt to tròn, trong veo kia nhưng gã không thể phủ nhận tài năng của cậu ta. Bộ phim này là bộ phim đầu tay của gã và vốn muốn dành vai chính cho Met nhưng đáng tiếc, chemistry của cậu ấy và bạn diễn quá tệ.
"Ses, đến rồi hả?"
Người đàn ông mái tóc nâu hạt dẻ, vóc người cao lớn, một thân đồ đen bước vào. Hắn lướt qua Boun, gật đầu chào hỏi một cách lịch sự nhưng xa cách. Đây chính là diễn viên chính của bộ phim này. Người mẫu quốc tế, đồng thời là một diễn viên trẻ của Thái Lan. Dòng máu lai Pháp – Trung – Nga – Thái đem lại vẻ đẹp vừa Á Đông, vừa hiện đại, khiến cho 3 năm trước, khi cậu ta ra mắt, đã trở thành hiện tượng của các sàn diễn. Boun cũng thầm cảm thán trước vẻ đẹp hoàn hảo này. Thế nhưng Ses không phải đến đây vì vai diễn hay kịch bản, hắn đến đây vì lời nhờ vả của Boun. Hắn vốn không quan tâm đến dòng phim BL dù rất thịnh hành nhưng bộ phim đầu tay của Boun, cho nên hắn mới quyết định tham gia giúp đỡ. Hắn biết rõ, ngoài gương mặt này và thần thái trên sân khấu, hắn diễn xuất không được tốt thế nhưng Boun đã mở lời, hắn chắc chắn sẽ không từ chối.
"Đây là 5 người chúng tôi đã chọn, cậu xem qua trước đi!"
Ses gật đầu, người này vẫn luôn tiếc chữ như vàng, ít khi nói những lời không cần thiết. Dù không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng công việc là công việc, hắn cần nghiêm túc một chút.
Diễn viên được chọn lần lượt đứng đợi phía dưới. Prem cũng cảm thán trước vẻ đẹp của Ses. Nếu nói hắn đẹp vô thực cũng không quá đáng. Người như vậy càn quét sàn diễn là điều đương nhiên. Vóc dáng cao tới gần 1m9, gương mặt cao cấp nhưng không quá kỳ lạ, tựa như nhân vật trong truyện tranh bước ra vậy. Hắn ta bước lên sân khấu, hào quang của người nổi tiếng giống như đi theo từng bước chân. Thần thái ung dung, tự tại khiến Prem càng thêm hâm mộ. Thực sự đẹp.
Lần này, Prem cũng là người cuối cùng thử vai. Bốn diễn viên trước cậu hoàn thành khá tốt, cậu cảm giác động tác của Ses với ai cũng vô cùng dịu dàng, nâng niu nhưng thiếu hụt vài phần cảm giác yêu đương. Kịch bản chính xác của bộ phim cậu không rõ nhưng chemistry như vậy có lẽ là ổn rồi. Prem không quá tự tin vào bản thân mình có thể làm tốt hơn họ bởi việc hợp hay không hợp với bạn diễn là câu chuyện không phải một mình cậu có thể quyết định được. Cậu chỉ có thể làm tốt phần của mình còn đối phương có thể cảm nhận được không là câu chuyện hoàn toàn khác.
"Cố lên nhé!" Ping ở bên cạnh một lần nữa cổ vũ cậu.
Prem bình tĩnh bước lên. Cậu phát hiện ra toàn bộ quá trình casting, Ses chưa từng tháo kính râm ra. Động tác của và cơ mặt có thể dịu dàng nhưng diễn xuất bằng ánh mắt là điều khó nhất. Cậu từng xem Ses trên sàn runway và chắc chắn, đôi mắt của hắn vô cùng đặc biệt, chỉ là hắn không muốn để lộ ra.
"Chào anh, em là Prem Chonatit!"
"Prem?"
Ses hơi cúi người, nhìn diễn viên trẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn đột nhiên bỏ kính, bàn tay không tự chủ kéo người kia lại gần hơn mình. Đôi mắt đối phương rất xinh đẹp, là kiểu ngây thơ, trong sáng khiến người khác chỉ muốn đắm chìm. Làn da trắng nõn, gò má hơi hồng hồng và đôi môi mím chặt lo lắng. Hắn đột nhiên chảy nước mắt, không biết vì lý do gì, đột nhiên chảy nước mắt.
"Ơ, anh ơi!"
Prem thực sự cảm thấy bối rối trước một loạt hành động của Ses. Rõ ràng mọi thứ đang hoàn toàn bình thường, vừa nhìn thấy cậu, anh ta đã khóc là vì sao? Cậu đã làm gì khiến thiên sứ này buồn sao? Cậu cuống quýt tìm túi khăn tay nhỏ, lắp bắp đưa cho Ses.
"Có chuyện gì vậy?" Trợ lý của Ses cũng vội vã chạy đến "Cậu làm gì vậy hả?"
Đột nhiên bị quát khiến Prem càng thêm hoảng, lần đầu đi casting trở lại sao lại biến thành như thế này. Prem vô thức lùi lại phía sau mới phát hiện ra cánh tay mình đã bị Ses nắm chặt. Hắn nhìn đang nhìn chằm chằm vào cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh đừng nói nữa!" Ses hơi gằn giọng với quản lý của mình "Xin lỗi em, anh bị nhạy cảm với ánh sáng nên mới chảy nước mắt, đã làm em sợ rồi phải không?"
Ses nhẹ nhàng kéo Prem gần lại phía mình, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại rồi dần rơi xuống cần cổ trắng mịn, nhẹ nhàng miết hai cái.
Boun đứng ngoài, gã chứng kiến mọi chuyện và không thể phủ nhận, chỉ một vài hành động nhỏ nhưng cậu diễn viên trẻ kia chính là nhân vật trong trí tưởng tượng của hắn. Ses đối với các diễn viên còn lại tuy có lộ ra sự dịu dàng nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác còn với Prem này, đôi mắt Ses còn có cả chiếm hữu rõ ràng. Đó chắc chắn là điều cần thiết khi họ diễn cảnh yêu đương. Liệu có khi nào Ses nhầm lẫn giữa "Prem" và "Prem"?
Casting rất nhanh đã hoàn thành. Prem có chút mông lung về đoạn sau của buổi casting. Cậu có cảm giác Ses dường như rất để ý cậu, từ cách nói chuyện, hành động đều cực kỳ chăm sóc. Cậu lục lại trí nhớ của bản thân kể từ khi tỉnh lại, chắc chắn cậu chưa từng gặp Ses? Hay ở thời điểm xa hơn, cậu nhóc "Prem" này đã biết Ses? Họ có mối lương duyên gì chăng? Hồi nhỏ sống cùng nhau hay là vô tình gặp nhau ở đâu đó?
"Làm tốt lắm" Ping lái xe đưa Prem trở về nhà, không ngừng động viên cậu. Tuy Prem gia nhập công ty đã được 2 năm nhưng đây có lẽ là lần casting khiến Ping bất ngờ nhất. Dường như trước mặt cô không còn là cậu nhóc tính cách nóng nảy thường ngày mà thay vào đó là bộ dáng trưởng thành, chững chạc. Từ sau cơn thập tử nhất sinh nửa năm trước, Prem dường như thay đổi hoàn toàn. Nhẹ nhàng hơn, trầm tĩnh hơn. Cô vốn nghĩ do cú sốc gia đình nhưng hiện tại, Ping nghĩ mình cần đánh giá lại mọi chuyện.
"Vâng ạ"
Prem gật đầu nhìn vào điện thoại, người bạn mới thêm vào danh sách là Ses. Avatar của hắn là hình ảnh tập trung nửa mặt, lấy cận đôi mắt đẹp đẽ kia. Prem không thể không cảm thán, bức ảnh này tỏa ra khí chất thanh lãnh, lạnh lùng nhưng quá sức quyến rũ của người kia. Hắn quả thật là kiểu người nếu không đi làm người mẫu thì chắc chắn là tội lỗi với toàn bộ loài người.
"Khăn anh sẽ trả lại sau. Về đến nhà nhắn tin cho anh nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top