Thân mật
"Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh... và em đã có câu trả lời."
Anh im lặng, đợi chờ những lời tiếp theo từ cậu. Không khí xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây.
"Thật ra, em cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh," cậu nói, giọng nói mềm mại và chân thành.
"Và em hiểu những gì anh đang tìm kiếm. Em nghĩ rằng, chúng ta có thể thử một mối quan hệ như anh đã nói, với điều kiện là cả hai đều thoải mái và không ai phải chịu áp lực."
Anh nhìn cậu, cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng trào dâng trong lòng. " Anh hứa sẽ tôn trọng em trong mọi hoàn cảnh."
Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh
"Vậy thì chúng ta sẽ thử, nhưng nếu bất kỳ lúc nào một trong hai người cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ dừng lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau, được không?"
"Chắc chắn rồi," anh đáp, giọng nói đầy sự quyết tâm và chân thành.
" Anh rất vui vì chúng ta đã có thể thẳng thắn với nhau và cùng nhau bước qua điều này."
Cả hai đều hiểu rằng đây là một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ, và dù kết quả có ra sao, họ vẫn sẵn sàng đối mặt cùng nhau. Cùng ngắm nhìn những gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ xa. Giữa hai người không còn những căng thẳng và lưỡng lự ban đầu, thay vào đó là sự thoải mái và gần gũi hơn.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tạo nên một sự kết nối ấm áp và thân mật. Cậu không rụt lại, chỉ khẽ siết nhẹ tay anh, cảm nhận được sự chân thành và dịu dàng trong cử chỉ đó.
Sau khi dạo quanh công viên, anh lái xe đưa cậu về nhà. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nhè nhẹ hòa cùng giai điệu êm dịu của bản nhạc mà cậu hay rủ anh nghe cùng.
Anh chốc lát lại lén nhìn sang cậu. Ánh đèn đường lướt qua, hắt nhẹ vào gương mặt cậu, làm nổi bật nét trầm tư của cậu khi nhìn ra cửa sổ.
Cậu ngồi im lặng, để tâm trí mình trôi dạt về cuộc trò chuyện hôm nay. Lời đề nghị của anh, cách anh chân thành và cẩn trọng khi bày tỏ mong muốn một mối quan hệ, tất cả đều khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn. Ban đầu, cậu đã hơi bất ngờ, nhưng càng nghĩ, cậu càng nhận ra rằng cảm giác của mình với anh không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của cậu, anh quay sang, ánh mắt đầy quan tâm. "Anh mong là em không cảm thấy áp lực về chuyện hôm nay."
Cậu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Không, em không áp lực. Em đồng ý với anh vì em tin tưởng anh. "
"Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Dù thế nào đi nữa, anh hứa sẽ luôn tôn trọng em và giữ mọi thứ thật thoải mái cho cả hai." - Anh mỉm cười, nhẹ nhõm khi nghe những lời đó từ cậu.
Cậu bước xuống xe, đứng lặng vài giây nhìn bóng xe anh dần khuất đi. Cảm nhận từng nhịp tim của mình đập đều đặn trong lồng ngực, cảm nhận sự trộn lẫn giữa sự bình yên và đôi chút băn khoăn.
Cậu nhớ ánh mắt của anh – sâu lắng, thẳng thắn nhưng cũng đầy sự quan tâm, như thể anh sẵn sàng dừng lại nếu cậu từ chối.
Cách anh cẩn thận giữ khoảng cách và luôn tôn trọng cậu, ngay cả khi đưa ra một đề nghị nhạy cảm như vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm và dễ dàng chấp nhận hơn.
Bên trong cậu, sự tò mò và cảm giác mới lạ len lỏi. Đây không phải là điều mà cậu đã từng tưởng tượng về một mối quan hệ, nhưng cùng với anh, cậu cảm thấy sẵn sàng và tự nhiên hơn bao giờ hết.
Khi cậu bước vào căn hộ của mình, cảm giác an toàn bao phủ lấy cậu. Cậu ngả người lên chiếc sofa, mắt nhìn lên trần nhà mà tâm trí cứ vương vấn về những gì đã diễn ra.Cậu không lo lắng, không sợ hãi. Chỉ đơn giản là một cảm giác mong chờ về những gì sẽ đến.
Mối quan hệ này có thể là một trải nghiệm mới mẻ, và dẫu có chút phức tạp, cậu biết rằng anh và cậu đều có sự ăn ý và tôn trọng lẫn nhau. Cậu tin tưởng anh, và hơn hết, cậu tin vào bản thân rằng cả hai sẽ làm chủ được tình huống này mà không làm tổn thương nhau.
-----------
[ Anh về đến nhà rồi. Em nhớ ăn tối và nghỉ ngơi sớm nha.]
[ Dạ vâng. Anh cũng vậy nha.]
Sau khi bước vào nhà, liền nhắn tin cho câu. Anh cởi áo khoác, treo lên giá rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu rọi lên gương mặt anh, khiến anh trông càng tập trung hơn.
Tiếng gõ phím vang lên đều đặn, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn rời khỏi những suy nghĩ về cậu. Anh dừng lại một chút, nhìn vào màn hình máy tính. Anh tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không.
Đây là lần đầu tiên anh đề xuất một mối quan hệ như thế, và mặc dù bản thân không có định kiến gì về điều đó, anh vẫn lo lắng liệu cậu có thực sự thoải mái. Một chút hào hứng, xen lẫn lo âu, và một dòng suy nghĩ khó tả. Nhưng trên hết là sự tôn trọng dành cho cậu. Mối quan hệ này tuy chưa từng trải qua trước đây, nhưng với sự ăn ý giữa họ, anh tin rằng cả hai có thể xử lý mọi thứ một cách suôn sẻ.
Những ngày sau đó, anh và cậu tiếp tục gặp gỡ thường xuyên hơn. Anh vẫn hay đón cậu đi ăn sáng, cùng nhau khám phá những quán ăn mới hoặc quay lại những nơi quen thuộc mà cả hai đều yêu thích. Cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng trở nên thân mật và sâu sắc hơn.
Như thường lệ mỗi buổi tối cuối tuần, anh đều dành thời gian đưa cậu đi ăn đi dạo.
" Tối nay em có muốn ăn gì đặc biệt không? " - Anh mỉm cười nhìn sang cậu
" Somtum a~~~" - cậu đáp rất nhanh
Anh đưa tay véo nhẹ má bánh bao của cậu
" Vẫn món cũ sao? Em đúng là rất thích nó nhỉ?!"
" Này người ta gọi là chung thủy đó."
Anh bật cười vì biểu cảm lém lỉnh của cậu.
Anh đưa cậu đến nhà hàng nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh. Không gian nhà hàng ấm cúng với ánh nến lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong nền, tạo ra một bầu không khí gần gũi, thân mật. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa thưởng thức bữa ăn vừa trò chuyện.
Tuy nhiên, hôm nay, có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt và cử chỉ của họ. Cậu cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ mỗi khi anh nhìn cậu, và anh cũng không thể che giấu được sự mong chờ đang âm thầm lớn dần bên trong. Những câu chuyện thường nhật dường như nhạt đi, thay vào đó là những cái nhìn dài hơn, và cảm giác thân mật lặng lẽ bao phủ lấy cả hai.
Khi bữa ăn gần kết thúc, anh bất chợt đặt tay lên tay cậu đang để trên bàn. Cái chạm nhẹ ấy khiến tim cậu khẽ đập nhanh hơn. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh, sâu lắng và ấm áp, như muốn nói điều gì đó mà không cần lời."Hay tối nay, em có muốn đến chỗ anh không?" Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng, không chút ngập ngừng. "Chúng ta có thể dành thêm chút thời gian bên nhau."
Lời đề nghị bất ngờ khiến cậu ngừng lại một chút. Không khí xung quanh dường như đặc lại, như thể thời gian chậm đi trong khoảnh khắc này. Cậu biết rõ ý anh, và một cảm giác hồi hộp lẫn mong chờ lướt qua tâm trí. Cậu không thể phủ nhận rằng đã có lúc cậu nghĩ về khoảnh khắc này, nhưng giờ đây khi nó đến, cậu vẫn không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn thường lệ.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để truyền tải sự đồng ý.
"Ừ, em nghĩ tối nay là một đêm thích hợp."Ánh mắt anh sáng lên trong chốc lát, như thể chờ đợi chính khoảnh khắc này. Anh siết nhẹ tay cậu, ánh nhìn của hai người gắn kết trong một sự hiểu ngầm, không cần thêm bất kỳ lời nói nào.
Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, trời đã bắt đầu se lạnh, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tràn ngập giữa họ. Cậu bước đi bên cạnh anh, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, mặc dù phía trước là một trải nghiệm mà cả hai đều chưa từng chia sẻ.
Anh mở cửa xe cho cậu, cẩn thận thắt dây an toàn rồi mới về ghế lái.
Trên đường đi, anh quay sang nhìn cậu, khẽ nói: "Anh muốn mọi thứ đều thật thoải mái cho em"
Cậu mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói.
"Em tin tưởng anh."
Và thế là, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, họ bắt đầu hành trình mới cùng nhau – một hành trình đầy những cảm xúc mới mẻ và không thể đoán trước, nhưng cả hai đều sẵn sàng đón nhận.
Cùng nhau trở về căn hộ của Boun.
Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn dịu nhẹ và hương thơm thoang thoảng của tinh dầu. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của họ.
Anh khẽ nắm lấy tay cậu. Prem cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh, một cảm giác vừa mới mẻ, vừa quen thuộc.
Những khoảng cách giữa họ dường như không tồn tại khi anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, để cơ thể họ gần như hòa quyện vào nhau. Anh cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ cơ thể cậu, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cậu. Cả hai không cần nói gì thêm, bởi mọi cảm xúc đã tràn đầy trong những cái nhìn và chạm khẽ.
Nụ hôn của họ bắt đầu chậm rãi, ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, rồi dần dần trở nên mạnh liệt hơn, từng chút từng chút một như khám phá lẫn nhau. Anh nâng niu khuôn mặt của cậu trong lòng bàn tay, hơi thở của họ quyện vào nhau. Anh từ tốn hôn lên cổ cậu, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp, từng nhịp đập của cậu khi sự hưng phấn bắt đầu tăng lên.
Mỗi cử chỉ của cậu đều mang theo chút ngại ngùng, nhưng sự tin tưởng và gần gũi giữa họ khiến cậu không thể giấu nổi những cảm xúc chân thật đang dâng trào trong lòng. Đôi mắt cậu nhắm hờ, đôi má ửng đỏ, đôi môi cậu khẽ hé mở, hơi thở đứt quãng khi cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng mà anh trao lên làn da của mình.
Cậu khẽ run khi cảm nhận anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu, đôi tay anh mơn trớn từng đường nét mềm mại trên cơ thể cậu. Họ khám phá lẫn nhau trong sự hòa quyện giữa cảm xúc và thể xác, mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm đều khiến cả hai đắm chìm trong sự mê đắm. Sự ân cần của anh khiến cậu cảm thấy được yêu thương, không chỉ là về thể xác, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa tâm hồn.
Trong từng khoảnh khắc, Prem như một bức tranh hoàn hảo cho sự dịu dàng và thuần khiết, nhưng cũng không giấu nổi nét quyến rũ tiềm ẩn.
Boun khẽ vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt anh chứa đầy sự quan tâm.
"Em có ổn không? Nếu em thấy không thoải mái thì cứ nói với anh nhé, anh không muốn ép em điều gì cả."
Cậu cúi đầu, đôi má hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành từ giọng nói của anh.
"Em ổn mà, anh đừng lo."
Tiếng thở gấp gáp dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi cả hai cảm nhận sự hòa quyện giữa cơ thể và trái tim.
"Em mềm mại quá... chỉ cần chạm vào em thôi, anh đã thấy mọi thứ trở nên dịu dàng hơn."- anh vuốt ve lưng cậu, đôi môi anh thì thầm bên tai cậu
Cậu mím môi, đôi má ưng đỏ nhưng lại cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.
" Đừng chọc ghẹo em nữa"
Anh hôn nhẹ lên cổ Prem, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
" Anh sẽ luôn dịu dàng với em."
Họ không chỉ trao cho nhau sự gần gũi về thể xác mà còn là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Mọi thứ diễn ra như một điệu nhạc nhẹ nhàng, từng nốt từng nốt đều đầy cảm xúc, không cần vội vã, chỉ cần cảm nhận từng khoảnh khắc.
Cuối cùng, khi đêm đã dần lắng xuống, họ nằm cạnh nhau, hơi thở dần chậm lại.
Anh ôm lấy cậu trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim đều đặn của cậu. Không cần phải nói thêm điều gì, chỉ cần sự hiện diện của nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa trong đêm tối.
Hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn chứa đựng sự thứ tình cảm khó . Cậu mỉm cười trong vòng tay anh, cảm thấy an yên và trọn vẹn.
Đêm ấy, không có những lời hứa hẹn hay ràng buộc, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đã trao cho nhau những khoảnh khắc quý giá, nơi cảm xúc và thể xác hòa quyện, tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ và ý nghĩa.
@by_NanaShmily
@BounPremcuoidoiten.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top