Bữa tối
Cậu bước ra từ làn hơi nước còn phảng phất trong nhà tắm, làn da mịn màng ánh lên vẻ tươi tắn sau làn nước ấm. Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ dễ thương nhưng những chiếc cúc áo lại được cài một cách hờ hững, để lộ chút bờ vai thanh mảnh. Những giọt nước lăn chậm rãi từ những lọn tóc đen nhánh còn ướt, tựa như những viên ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Rồi chúng nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên bờ vai mềm mại của cậu, rồi như quyến luyến đọng lại một thoáng trước khi trượt tiếp theo đường cong mềm mại của xương quai xanh rồi biến mất trong lớp áo.
{ eo ôi, hút hồn thậc sự đó mí bà}
Cậu bước từng bước chậm rãi về phía phòng khách, không gian xung quanh dường như cũng lắng đọng lại. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui nho nhỏ, phảng phất nét mong chờ khi nghĩ đến buổi tối thư giãn với bộ phim yêu thích.
Nếu như thường lệ, sau khi tan làm Prem sẽ về đi tập gym, ăn uống, tắm rửa rồi làm việc. Nhưng ngày mai là cuối tuần nên tối nay cậu sẽ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình.
Trên gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện, cậu nhón chân lên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, sẵn sàng chìm đắm vào những khoảnh khắc ngọt ngào của bộ phim Between Us.
Quay sang tìm điện thoại để nhắn cho P'Fluke nhớ xem tập phim mới thì thấy thông báo tin nhắn mới từ anh.
[ Prem, em có đang rảnh không? ]
"P'Boun? "
[ Dạ sao vậy ạ? ]
[ Anh muốn đặt làm một sợi dây chuyền đặc biệt để tặng mẹ trong dịp sinh nhật sắp đến. Nên định hỏi nhờ em thiết kế giúp. ]
[ Anh có xem qua thiết kế của em, cũng khá giống với gu ý tưởng anh suy nghĩ. Với cả nhờ em thì có cần thay đổi thiết kế cũng dễ hơn. ] - anh nhắn 1 tràn lý do rất thuyết phục và hợp lý.
[ À. em hiểu rồi ạ. Nhưng do em không nhận đơn hàng ngoài ấy, nên anh có thể ghé công ty và trao đổi thêm được không? ]
[ Vậy ngày mai anh hẹn gặp em để trao đổi trước được chứ? ]
[ Chắc là phải hẹn anh ở công ty vào đầu tuần nha. Vì mai em có hẹn đi làm công đức với bạn rồi ạ ]
[ Ừm, vậy phải đành chờ thêm thôi. ]
[ Anh rất trông chờ... ]
[ Hẹn anh hôm ấy ạ. ]
Sau khi nhắn tin xong, cậu mỉm cười vì sắp có thêm nhiệm vụ mới. Cậu buông điện thoại và quay lại với màn ảnh. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình và hơi thở đều đặn của cậu, tạo nên khung cảnh bình yên và lôi cuốn lạ thường.
Còn về phía anh bên này, định nhắn thêm gì đấy nhưng lại thôi. Đặt điện thoại xuống, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
*
*
*
Ngày đầu tuần lại đến, hôm nay trời trong xanh mát mẻ sau cơn mưa nhẹ buổi sớm.
Cậu đã chuẩn bị công việc từ sớm, và chờ anh ở phòng họp nhỏ với vài tập tài liệu dày.
Anh bước vào phòng họp với phong thái tự tin cùng vẻ ngoài siêu cấp điển trai. Nói như vậy thật sự không quá chút nào. Không nhắc đến gia thế lẫy lừng thì anh cũng đường đường là CEO của công ty IT có danh tiếng, hơn nữa còn chiếm vị thế không hề nhỏ trong ngành.
Áo sơ mi trắng tinh tươm được kết hợp với bộ vest đen sang trọng ôm sát thân hình cao ráo, tôn lên vóc dáng thanh thoát. Gương mặt trẻ trung, góc cạnh với đôi mắt sáng đầy quyết đoán, toát lên sự thông minh và tham vọng.
Ánh mắt anh lướt qua không gian phòng họp, rồi dừng lại trên người chàng trai nhỏ. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật nét đẹp cuốn hút và sự tự tin trong đôi mắt sáng. Nụ cười nhẹ trên môi cậu vừa đủ thể hiện sự thân thiện, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm của người có trách nhiệm.
" Chào P'Boun, cũng khá lâu rồi nhỉ?" - Cậu vẫn giữ nụ cười ấy cúi chào anh
" Đúng là khá lâu rồi. Cảm ơn em đã nhận lời giúp anh. " - nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.
" Rất vui vì anh nhớ đến ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành mẫu thiết kế hoàn hảo nhất có thể."
" Anh xem qua vài bản mẫu và đưa ra yêu cầu cho thiết kế mà anh....... "
Anh và cậu tập trung thảo luận về bản thiết kế. Suốt quá trình cậu giữ dáng vẻ điềm đạm, chứng tỏ sự chuẩn bị kĩ lưỡng và những ý tưởng đầy cuốn hút. Tất cả những điều đó kết hợp tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng về Prem trong ánh mắt anh.
Sau khoảng hơn 2 tiếng thì buổi thảo luận cũng xong, cậu thay mặt tiễn anh ra về. Bỗng nhiên anh xoay người lại, làm cậu đang đi theo phía sau mất đà tông sầm vào người anh.
" Tối mai anh sẽ sang đón em, đừng quên nhá." - anh đưa tay đỡ cậu, còn không quên xoa nhẹ cái mũi đang ửng đỏ của cậu.
" Dạ vâng ạ. Vậy em làm phiền nhé."
" Em cứ quay lại làm việc đi nha, anh có thể tự về. "
" Ok ja~ "
Chuyện là anh ngỏ lời mời cậu cùng đi ăn tối thay lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu. Lúc đầu cậu cũng khá ngại ngùng và muốn từ chối. Nhưng mà cậu sợ anh sẽ buồn nên đã đồng ý, và cũng đồng ý để anh sang đón cậu.
*
*
*
Từ cửa lớn công ty bước ra, cậu liền thấy anh đang tựa người vào chiếc xe sang trọng đợi cậu, dáng vẻ tự tin lại xen chút dịu dàng.
Anh mặc 1 chiếc sơmi trắng, tay áo xắn nhẹ để lộ cánh tay rắn chắc, cùng chiếc quần jean tối màu.
" Cơ mà khoan, sao mà trùng hợp như vậy ?!" - 1 thoáng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.
Hôm nay ấy vậy mà cậu vô tình cũng mặc outfit như anh - áo sơmi trắng thanh lịch với quần jean.
{ này là duyên phận đấy ạ }
" Anh đợi em có lâu lắm không ạ? "
" Không có, anh cũng mới đến không lâu."
" Thật ngại quá, anh đã mời ăn tối, ghé sang đón, vậy mà em lại còn để anh chờ nữa. " - cậu ngượng ngùng tay kéo nhẹ góc áo.
Boun bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu
" Là em có công việc gấp mà, không thể tránh khỏi được."
Anh bước tới, mở cửa xe cho cậu, cử chỉ chăm sóc đầy tinh tế cùng nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy bớt hồi hộp hơn.
Trên suốt chặng đường anh và cậu trò chuyện một cách tự nhiên, tiếng cười thoang thoảng vang lên làm không khí cũng trở nên ấm áp và thoải mái. Dù đây là lần đầu tiên họ có hẹn riêng cùng nhau, nhưng cảm thấy như đã thân thiết từ lâu.
Khi xe dừng lại trước nhà hàng trông khá ấm cúng, anh quay sang cậu với ánh mắt ân cần
" Anh hy vọng em sẽ thích. "
Cậu mỉm cười đáp lại, cảm thấy sự chu đáo của anh thật đặc biệt, nhưng cũng có chút bối rối. Buổi tối diễn ra nhẹ nhàng, những cuộc trò chuyện kéo dài, những ánh mắt vô tình trao nhau, và những khoảng khắc yên lặng mà cả 2 đều hiểu được ý nghĩa.
Và có thể cả anh và cậu đều không nghĩ rằng buổi tối ấy không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là sự khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt.
@by_NaNaShmily
@BounPremcuoidoiten
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top